Chương 35: Bạch Thiết Hắc.

88 20 0
                                    

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Giang Bách Hàn tựa hồ như không nhìn ra buồn bực trong mắt Trình Thiên Châu vì bị quấy rầy, cười híp mắt như trước: "Huấn luyện viên tìm cậu, cậu vẫn mau chóng tới thì hơn."

Trên mặt Trình Thiên Châu một trận không thoải mái, nói với Bạch Tiểu Hổ: "Tư thế duỗi chân của cậu không thành vấn đề, trước luyện tập với ván nổi đi."

Bạch Tiểu Hổ: "Cậu đi đi, tôi không sao."

Trình Thiên Châu dài mặt bò lên bờ, đi về phía trước hai bước phát hiện Giang Bách Hàn không có động tĩnh, liền đứng lại quay đầu nhìn y.

Giang Bách Hàn ngồi xổm trước mặt Bạch Tiểu Hổ, ngửa đầu vô tội chớp chớp mắt, nói: "Tôi cũng muốn ở lại một chút."

Khóe mắt Trình Thiên Châu đảo qua bả vai cùng sau lưng Bạch Tiểu Hổ, da thịt ngâm trong nước càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi, giọt nước theo bả vai lăn xuống, như ngọc trắng ngà bị mưa rửa sạch. Trình Thiên Châu nhíu mày không chút lưu tình, lạnh lùng nói với Giang Bách Hàn: "Không được xuống nước giúp Bạch Tiểu Hổ."

Bạch Tiểu Hổ nghe xong mất hứng quệt miệng: "tôi đã biết rồi mà."

Trình Thiên Châu ngầm thừa nhận Bạch Tiểu Hổ hiểu lầm, lại không yên tâm bổ sung thêm một câu: "Để cậu ấy tự luyện."

Giang Bách Hàn phất tay một cái: "Yên tâm, tôi chỉ ở một bên nhìn."

Trình Thiên Châu liền mang theo một bụng tức cùng bất mãn rời phòng bơi. Đợi người đi rồi, Giang Bách Hàn nghiêng thân ngồi xuống cạnh bể, đùi phải co lên, hai tay khoát lên đầu gối, cằm dựa lên cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Bạch Tiểu Hổ nhiệt tình mười phần đạp chân, bỗng nhiên nói: "Thiên Châu thay đổi thật nhiều."

Trong lòng Bạch Tiểu Hổ có chút ngạc nhiên, liền dừng lại động tác hỏi: "Cậu ấy trước đây không phải như vậy?"

"Đúng đó." Giang Bách Hàn rũ mi mắt, nhìn Bạch Tiểu Hổ đang ngẩng mặt, "Cậu ấy trước đây rất không thích tiếp xúc cùng người khac, hầu như không đến phòng học, đối với người nào cũng chỉ có một vẻ mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì ánh mắt đều bất biến, thật giống như trời sinh đã không có những thay đổi cảm xúc như người bình thường."

Này cùng với Trình Thiên Châu mà Bạch Tiểu Hổ biết không giống nhau, tuy rằng vẫn là mặt đơ, thế nhưng từ trong ánh mắt anh, Bạch Tiểu Hổ có thể cảm giác được tâm tình Trình Thiên Châu chập chùng rất lớn, tuy rằng có lúc cùng anh nói chuyện được nửa câu, anh không hiểu ra sao lại sững sờ không lí do.

Bạch Tiểu Hổ không rõ: "Tôi cảm thấy tuy rằng có chút không thích nói chuyện, thế nhưng nội tâm vẫn rất mẫn cảm."

"Mẫn cảm? Cậu cảm thấy nội tâm cậu ấy mẫn cảm?" Giang Bách Hàn chống trán vai run run, phát sinh vài tiếng cười trầm thấp, sau đó một mặt phức tạp nhìn Bạch Tiểu Hổ.

Bạch Tiểu Hổ bị y nhìn cho đầu óc mơ hồ, không biết mình nói sai chỗ nào: "...Sao vậy? Tôi nói không đúng sao?"

"Không có." Giang Bách Hàn ngửa người ra sau, hau tay đẩy một cái, không nhìn Bạch Tiểu Hổ nữa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói: "Cậu biết quán quân Olympic bơi tự do 100m, 200m cùng 400m lần trước là ai không?"

Xem như Bạch Tiểu Hổ không quan tâm đến Olympic, đối với cái này vẫn có ấn tượng. Bởi vì bơi xưa nay là hạng mục ưu thế của người da trắng. Lần trước có một người Hoa Quốc ôm một lượt ba hạng quán quân, độ hot kéo một quãng thời gian rất dài.

"Biết, là Trầm Bách Dương phải không, có rất nhiều người sùng bái anh ấy."

Giang Bách Hàn nghiêng đầu: "Trầm Bách Dương lúc trước ở trong đội tỉnh của chúng ta. Huấn luyện viên nói Thiên Châu chính là 'Trầm Bách Dương' tiếp theo."

Bạch Tiểu Hổ hơi mở to hai mắt: "Thiên Châu lợi hại như vậy?!"

Giang Bách Hàn cong môi : "Đúng đấy. Cậu ấy là người tôi thấy có thiên phú nhất."

Bạch Tiểu Hổ không nhịn được chống hai tay lên gạch men sứ cạnh ao, rướn người lên hai mắt phát sáng hỏi: "Cậu ấy sau này sẽ trở thành quán quân Olympic sao? Ài không đúng..." Bạch Tiểu Hổ đột nhiên thất lạc nói: "Nhưng Trình Thiên Châu nói cậu ấy sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi thể thao nào."

"Thiên phú tốt như vậy, nhưng không tham gia thi đấu, tuy rằng cùng chúng tôi huấn luyện chung nhưng lại không tham gia đội tỉnh." Khuôn mặt tuấn nhã của Giang Bách Hàn hiện lên tia mờ mịt: "Vậy sao cậu ấy còn muốn bơi?"

Bạch Tiểu Hổ cũng xoắn xuýt: "Lẽ nào lúc trước xảy ra vấn đề gì đó làm cậu ấy sợ? Chẳng qua là ngại nói với các cậu..."

Giang Bách Hàn: "Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy nói chỉ cần đạt chuẩn học sinh thể dục, như vậy mỗi ngày có thể sử dụng phòng bơi, lại so sánh thì một chút hứng thú cũng không có."

Bạch Tiểu Hổ ngẩn ngơ, Giang Bách Hàn quay đầu về nhẹ nhàng nở nụ cười: "Lý do này có phải nghe đặc biệt muốn ăn đòn không? Bởi vì có thể bơi miễn phí còn không dùng tới giờ học bơi, vì lẽ đó những người khác thiên tân vạn khổ mới có thể vào đội, cậu ấy thì tùy tùy tiện tiện lại được vào."

Lông mày Bạch Tiểu Hổ nhíu lại với nhau, mím môi không nói lời nào. Giang Bách Hàn giơ tay lướt qua mặt nước bể bơi, nhàn nhạt nói: "Tôi luyện bơi mười năm, Thiên Châu trước kia chưa trải qua huấn luyện bơi chuyên nghiệp nào. Kết quả trận kiểm tra đầu tiên trong đội, cậu ấy thắng tất cả chúng tôi. Sau đó cậu ấy nói với tôi, cậu ấy không tham gia thi đấu."

"A." Ngữ khí Giang Bách Hàn lộ ra bất đắc dĩ, "Luôn có một loại cảm giác...bị nhục nhã a."

Năm ngón tay Bách Tiểu Hổ hơi co lại, nụ cười trên mặt Giang Bách Hàn ôn hòa trước sau như một, thế nhưng Bạch Tiểu Hổ đột nhiên cảm thấy nước ấm đã quen tựa hồ trở nên nguội lạnh. Cậu thoáng căng lại hai cánh tay, ánh mắt hết sức chăm chú nói rằng: "Thiên Châu cậu ấy thật sự thích bơi, không tham gia thi đấu nhất định có lý do của mình."

Nghe Bạch Tiểu Hổ xong, Giang Bách Hàn đưa tay từ trong nước lên, nhìn nước chậm rãi trượt ra từ lòng bàn tay, nói: "Vậy sao. Chỉ là sau khi cậu ấy đến, tôi càng ngày càng không thích bơi."

Bạch Tiểu Hổ ngạc nhiên, tay chân luống cuống nói: "Tại, tại sao vậy..."

Giang Bách Hàn khép năm ngón tay lại, cuối cùng một nắm nước trong tay tranh nhau tràn ra giữa kẽ ngón tay, cười nói: "Đại khái là cảm thấy không có ý nghĩa gì đi."

Bạch Tiểu Hổ cau mày, cảm thấy trạng thái Giang Bách Hàn có chút không đúng, không khỏi bật thốt lên: "Cậu không phải vì Trình Thiên Châu mới không thích bơi."

Giang Bách Hàn kinh ngạc nhấc lông mày trái lên, cười nói: "Nói thế nào?"

YZ,

XL.

Bạch Tiểu Hổ lấy dũng khí nói: "Trước khi Thiên Châu đến, cậu luyện bơi mười năm là vì cậu thích thế sao?"

Nụ cười của Giang Bách Hàn hơi mờ dần: "Đương nhiên."

"Vậy cậu sao lại vì thiên phú không bằng Trình Thiên Châu mà cảm thấy bơi vô vị." Bạch Tiểu Hổ hơi nghiêng đầu, lộ ra đôi mắt trong thấy cả đáy: "Cậu thật sự yêu thích bơi sao?"

Dưới câu hỏi ngược lại của Bạch Tiểu Hổ, đôi mắt luôn ôn hòa như nước của Giang Bách Hàn dần dần không còn nhiệt độ: "Cậu nói đúng, tôi không thích bơi."

Bạch Tiểu Hổ di chuyển qua bên cạnh một bước, nhỏ giọng nói: "Xin, xin lỗi..."

"Cậu rúc đi đâu chứ?" Khóe miệng Giang Bách Hàn trùng xuống, sắc mặt trầm như nước, nhìn thì mềm nhẹ nhưng lại rất lạnh lẽo: "Tôi không hề tức giận."

Sau lưng Bạch Tiểu Hổ sợ hãi, cái gì gọi là 'không hề tức giận', rõ ràng là siêu tức giận thật mà! Vậy nhưng cậu không dám nói, chỉ xiết chặt ván nổi liên tục lùi về sau, kết quả cánh tay dài của Giang Bách Hàn duỗi một cái, kéo lại một đầu khác của ván nổi.

Bạch Tiểu Hổ: "!!!"

"Tôi nói tôi không hề tức giận." Giang Bách Hàn nhìn Bạch Tiểu Hổ trong nháy mắt sợ đến cả người xù lông, hai mắt cong lên, "Tôi muốn nghịch nước với cậu, cậu nói xem tôi điều khiển ván nổi cho cậu được không?"

Bạch Tiểu Hổ theo bản năng muốn duỗi chân chạm đáy hồ, kết quả lập tức bị mất thăng bằng, nửa người dưới chênh vênh trong nước, hai móng vuốt sợ đến ôm chặt ván nổi: "Cậu, cậu đừng làm loạn, tôi, tôi thật sự sợ nước...Thật, thật sự sợ nước..."

Câu sau nói ra trong âm thanh đã có giọng run, như con mèo nhỏ rơi xuống nước ướt nhẹp, tội nghiệp kêu to.

Ánh mắt Giang Bách Hàn sâu xa lạnh lẽo nói: "Khu nước cạn cũng không chết người được."

Bạch Tiểu Hổ sắp bị dọa khóc: "Khu nước cạn cũng có thể chết đuối có được hay không?!"

Giang Bách Hàn: "Thật giống vậy nha, tôi nhớ có tin tức về người mới học bơi bỏ mình ngay chỗ nước cạn nha."

Bạch Tiểu Hổ điên cuồng gật đầu, vì lẽ đó đừng nghịch có được không, cậu biết sai rồi, cậu không nên nói lung tung!

"Được rồi, hù dọa cậu thôi." Giang Bách Hàn buông tay ra, Bạch Tiểu Hổ một thân mồ hôi lạnh, một hơi còn không kịp thở ra, hai tay vừa mới thư giãn, trong chớp mắt tấm ván nổi trong tay "vèo" một tiếng bay ra ngoài.

"A---cứu mạng!"

Tứ chi Bạch Tiểu Hổ theo bản năng giãy dụa, kết quả càng vùng vẫy nửa người trên càng chìm sâu vào trong nước, cậu hoàn toàn không tìm được điểm thăng bằng, mới kịp hô lên một tiếng kêu cứu toàn bộ đều bị nước nhấn chìm, lập tức nuốt trọn mấy ngụm nước.

Giang Bách Hàn chậm rãi đứng lên, ánh mắt đen tối phảng phất phủ một lớp sương mù xám. Y nhìn Bạch Tiểu Hổ thống khổ giãy dụa dưới nước, cười nói: "Sợ nước thật à."

Nói xong thì nhảy xuống nước, nắm phần eo Bạch Tiểu Hổ vớt cậu lên.

Bạch Tiểu Hổ như bắt được cọng rơm cứu mạng mà ôm thật chặt cánh tay Giang Bách Hàn, cằm gối lên hõm vai Giang bách Hàn kịch liệt ho.

Giang Bách Hàn ôn nhu vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi, không sao rồi."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Giáo viên thể dục lúc này cũng lại đây, Bạch Tiểu Hổ mấy khóa trước không học, tiến độ không bằng các học sinh khác, giáo viên thể dục vốn định chỉ đạo các bạn học khác xong sẽ quay lại dạy cậu, thấy Trình Thiên Châu đến giúp đỡ đương nhiên liền đáp ứng rồi.

Ông nhận ra Giang Bách Hàn, hỏi: "Trình Thiên Châu đâu?"

Giang Bách Hàn cười híp mắt nói: "Huấn luyện viên tìm Thiên Châu, em giúp cậu ấy chỉ Bạch Tiểu Hổ luyện một chút, vừa nãy không cẩn thận sặc nước, không có chuyện gì ạ."

Giáo viên thể dục có ấn tượng rất tốt với Giang Bách Hàn, nghe vậy liền yên tâm nói: "Được, vậy các em tiếp tục đi."

Bạch Tiểu Hổ muốn giữ giáo viên thể dục lại, vậy mà bị sặc nước nên không nói ra được, trơ mắt nhìn thân ảnh cao lớn của giáo viên thể dục trở lại một hồ bơi khác.

Giang Bách Hàn dùng ngữ khí động viên thấp giọng nói: "Vừa nãy xin lỗi, tôi không nghĩ cậu thực sự sợ nước. Hiện tại mang cậu lên bờ có được không?"

Bạch Tiểu Hổ còn có thể nói gì, mau mau gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng từng trận sợ hãi, vẫn co rúm lại bám chặt Giang Bách Hàn.

Giang Bách Hàn ôm cậu đi đến bậc thang lên bờ, Bạch Tiểu Hổ lập tức buông y ra chộp lấy lan can, "rầm" một tiếng chạy vọt lên bờ, cách xa Giang Bách Hàn.

Giang Bách Hàn bình tĩnh ra khỏi nước, giọt nước thuận theo vân da lăn xuống từ trên người y. Y thấy Bạch Tiểu Hổ lộ ra vẻ mặt cảnh giác nhìn mình, không khỏi buồn cười nói: "Sao lại có dáng vẻ như thấy rõ bộ mặt của tôi thế?"

Bạch Tiểu Hổ mím môi, Giang bách Hàn nhìn ngoại hình cứ như anh trai hàng xóm, không nghĩ tới lại là ngoài ngây thơ trong đen thui, xác thực quá có tính lừa dối.

"Tôi, tôi trước kia nhìn nhầm cậu."

Giang Bách Hàn nghiêng đầu, có vẻ đặc biệt thuần lương, bước chân hướng về phía cậu không ngừng tới gần: "Kỳ thực tôi là người tốt, vừa nãy thật sự chỉ là đùa thôi."

Bạch Tiếu Hổ lần này học khôn, vắt chân lên cổ chạy về nơi nhiều người, Giang Bách Hàn đứng tại chỗ không đuổi theo, sờ sờ mũi. Lúc này Trình Thiên Châu đẩy cửa bước vào, hai mắt Bạch Tiểu Hổ sáng người, như gà con nhìn thấy gà mái ù chạy về phía Trình Thiên Châu.

Trình Thiên Châu trong mắt đầy vui mừng tiếp lấy đôi vai trơn bóng của Bạch Tiểu Hổ. Nguyên lai Bạch Tiểu Hổ muốn anh đến thế sao, anh chẳng qua mới rời đi một lát, Bạch Tiểu Hổ đã gấp không chờ nổi muốn gặp anh.

Hài lòng!

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả ngốc nghếk hôm nay rốt cuộc tìm được vị trí dịch dinh dưỡng của đọc giả _(:зゝ∠)_

Cảm ơn các tiểu thên sứ dưới đây:

[ danh sách người tặng quà cho tác giả. ]

---

Em vừa hấp thu được một cách xưng hô nhân văn mà thân thiết nè mọi người, có nên đổi hong? mọi người thích kiểu thành thị "tôi-ông-cậu ấy" hay kiểu nông thôn "mày-tao-nó" :))) à mọi người nhớ rà lại chính tả giúp em nghen, lâu lâu não em lag lắm :v đọc chiện zui ha <3

Hít Hổ Lớn Không Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ