chap 17

42 5 0
                                    

Chap 17.

Sáng ngày hôm sau.

SuA mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng ngủ trông thật thơ mộng. Cô đã có một buổi tối thật hỗn loạn, vừa cảm thấy hoang mang vừa cảm thấy thỏa mãn, kết thúc bằng việc Seulgi ôm cô đi ngủ từ đằng sau.

Thật điên rồ, cô cần phải nói chuyện với Seulgi rõ ràng mọi thứ, cô không thể để cảm xúc của mình bị bất ổn như vậy được.

SuA xoay người thì thấy phần giường bên cạnh trống trơn, cô mặc một chiếc váy suông rồi đi ra khỏi phòng. SuA nghe thấy tiếng Seulgi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Anh liên lạc với đạo diễn Baek đi, bằng mọi cách không được để vai diễn đó vào tay Wendy.

“………………………”

- Irene sao rồi? Dạo gần đây cô ấy thế nào?

“……………………..”

- Vậy thì đi mua ít thuốc đưa cho cô ấy đi, Wendy bận rộn không có thời gian chăm sóc cô ấy đâu. Làm xong thì bảo Irene chờ máy, tôi xong việc rồi sẽ gọi cho cô ấy.

Seulgi cúp máy, quay lưng thấy SuA đang đứng dựa ở cửa phòng ngủ.

- Chào buổi sáng – Seulgi mỉm cười.

- Chào buổi sáng – SuA cười nhạt rồi ngồi xuống ghế.

- Cô muốn ăn gì? Tôi sẽ ăn sáng cùng cô rồi ra sân bay – Seulgi lọ mọ gì đó trong phòng bếp.

- Seulgi, chúng ta nói chuyện chút được không? – SuA e dè hỏi.

- Được chứ - Seulgi lại gần ngồi cạnh SuA.

- Chúng ta……giữa chúng ta là gì vậy? – SuA chậm rãi hỏi.

Cô không thích một mối quan hệ mập mờ, dựa vào cuộc gọi vừa rồi của Seulgi và những lời Siyeon nói, có thể chắc chắn rằng cô ấy vẫn chưa thể quên được người yêu cũ, nhưng tại sao Seulgi lại tiếp cận cô và đêm qua còn ân ái với cô như vậy.

Seulgi im lặng một hồi rồi nói.

- SuA, cô là người tôi muốn quan tâm, chỉ vậy thôi.

- Đêm qua rõ ràng là chúng ta đã đi quá giới hạn – SuA không thể hài lòng cho nổi cái câu trả lời hời hợt của Seulgi.

- Nếu cô không thích thì tôi sẽ không làm vậy nữa – Seulgi nói nhẹ bâng như kiểu không có gì, khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu.

Độc Hại - Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ