Đại thái giám - Chương 1

181 10 0
                                    

[04.02.22] Editor: Suối Qua Khe Núi

Sinh nhật Hoàng đế, đại yến cung đình.

Hoàng cung vốn đã xa hoa nay càng có cớ để xa hoa đến tận cùng, yến tiệc linh đình, ca múa đàn sáo, gấm vóc lụa là, vũ nữ uyển chuyển, phi tần khoe sắc, hạ thần mừng vui, có người say ngất cạnh ao mà chẳng hề hay biết.

"Lệ cơ, có biết mấy ngày nay ta nhớ khanh đến mức nào không?" Cầu đá trong hoa viên, dương liễu bay phơ phất, nam nhân dùng chất giọng trầm thấp khàn khàn nói những lời nhớ nhung hết sức dịu dàng, nữ tử được gã ôm vào lòng tươi cười ngọt ngào, mềm giọng oanh ca, thẹn thùng vô hạn: "Nô gia cũng nhớ A Xuyên."

Yến hội tổ chức ở trước đình còn ngự hoa viên thuộc địa phận phía sau cung, lúc này không ai đến đây, nam tử nghe vậy khẽ cười một tiếng, bế ngang nữ tử lên, nghe nàng bật thốt không khỏi càng thêm đắc ý: "Nơi nào của Lệ cơ nhớ ta? Chỗ này à, hoặc chỗ này, hay là chỗ này?" Nam tử vừa cười vừa đưa tay sờ soạng qua lại bờ môi và đôi gò bồng đảo của nữ tử, sau cùng hạ giọng, suồng sã thò tay mò xuống dưới váy nữ tử, làm cho nàng thở dốc hừ hừ, rơm rớm nước mắt.

Ánh mắt nam tử lập tức trầm xuống, nâng bờ mông của nữ tử lên một chút, hai người chui vào góc tối trong ngọn núi giả ở hoa viên rồi tức khắc không kiêng dè gì mà bắt đầu điên loan đảo phượng.

Hai người say sưa ác chiến đương nhiên không biết đằng xa có hai cặp mắt đang quan sát hết thảy, một người trong đó là nữ tử, cẩm y hoa phục, làn tóc tựa mây, gương mặt hồng hào, khí thế bất phàm, vừa nhìn biết ngay thân phận cao quý, một người khác thì thanh y mộc mạc, cầm ngọn đèn nhỏ cúi đầu khom lưng đứng một bên.

Hồi lâu, nữ tử nọ khe khẽ thở dài: "Thôi được, tùy hắn đi."

Bấy giờ người cầm đèn đột nhiên quỳ xuống đất phịch một tiếng, liên tục dập đầu: "Trưởng công chúa điện hạ, nô tài không biết gì hết, không thấy gì hết, xin Trưởng công chúa điện hạ thứ tội!"

Nữ tử nhìn xuống y, thấy toàn thân y đều nằm sấp trên mặt đất thì không khỏi cười khẽ: "Vốn là ta phân phó ngươi dẫn ta đi tìm Phò mã, ngươi có tội gì? Huống hồ bản cung cần gì làm khó dễ một tiểu tự nhân* cầm đèn như ngươi? Đứng lên đi."

*Tự nhân: hoạn quan.

"Tạ ơn Trưởng công chúa điện hạ." Tự nhân đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu khom lưng, cung kính như thường.

Nữ tử nhẹ liếc sang ngọn núi giả ẩn giấu sự bẩn thỉu xa xa kia, âm thanh phóng đãng vẫn bị truyền đến đứt quãng theo gió, nàng không khỏi nhíu nhíu mày: "Ngươi ở đây trông chừng, trước khi Phò mã xong việc không được cho ai khác đền gần nơi này."

"Nô tài đã hiểu." Tự nhân ấy khom người, nhẹ nhàng đáp lời.

Thấy y nghe lời như thế, không hỏi thêm bất cứ điều gì, trái lại nữ tử cảm thấy hơi bất ngờ, không nhịn được nhìn y xem thử, lúc này mới phát hiện dù cho tự nhân nọ gục đầu khom lưng lại vẫn cao hơn mình một đoạn. Tâm trạng của nàng không tốt, sắc mặt lạnh nhạt hỏi: "Có phải ngươi cảm thấy Trưởng công chúa như bản cung đây mất mặt lắm không?" Chiêu Dương trưởng công chúa do Hiếu Ý Hoàng hậu sinh ra, muội muội ruột thịt duy nhất của đương kim Hoàng thượng, mũ lọng khắp kinh thành*, từ thuở nhỏ đã được tôn kính và cưng chiều vô cùng, bây giờ tận mắt thấy trượng phu của mình tằng tịu với phi tử trong hậu cung mà lại nén giận như thế, chủ động giấu giếm chuyện xấu cho trượng phu, thật là làm người thổn thức.

[EDIT HOÀN] Đại thái giám - Tố Y Âm TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ