[04.02.22] Editor: Suối Qua Khe Núi
Khoảnh khắc Tôn Thiên đá văng cửa chính ra, Chiêu Dương hơi ngẩng đầu, nơi tàn khuyết của Hạ Đỉnh Thừa vừa lúc trượt xuống theo khóe môi của nàng. Cũng trong giờ khắc ấy, một tay Hạ Đỉnh Thừa túm lấy ngoại bào nằm tán loạn trên bàn làm việc rồi vội vàng bao bọc lấy thân mình bán lõa thể của Chiêu Dương.
Nhưng Tôn Thiên vẫn thấy được hình ảnh trước đó. Chiêu Dương, nữ nhân của gã, cúi người hạ mình vì một thái giám mà vỗ về đùa nghịch thứ đồ chơi vốn không đứng lên được kia. Châm chọc ở chỗ, nàng trước nay chưa từng làm loại chuyện đó vì gã. Càng buồn cười hơn là gã thế mà có phản ứng.
Nắm tay Tôn Thiên từ từ siết chặt, phẫn nộ cùng ganh ghét khuấy đảo trong ngực gã. Chiêu Dương, Chiêu Dương y sam nửa cởi, dáng vẻ lả lướt quyến rũ ấy hơn xa bất kỳ một cơ thiếp nào của gã.
Tất nhiên gã biết rõ Chiêu Dương động lòng người.
Chẳng qua... gã đã bao lâu không thấy được một Chiêu Dương động tình? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Có lẽ lâu hơn nữa?
Cảnh tượng vừa rồi khắc sâu trong đầu Tôn Thiên, không thể khống chế mà chiếu lại nhiều lần. Nữ nhân có quyền thế nhất thiên hạ này, trước mặt người khác luôn luôn bày ra vẻ lễ độ uy nghi thế nhưng sau lưng lại đắm mình trụy lạc, không thể không nói, đối với gã sự đối lập khắc sâu vào thị giác vừa rồi kích thích hơn nhiều so với cơ thể của Chiêu Dương.
Yết hầu Tôn Thiên không tự chủ được nhẹ lên xuống. Đây là loại cảm giác gã vô cùng quen thuộc, Tôn Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được bộ phận nào đó trên cơ thể đang dần thức tỉnh.
Bỗng nhiên một nghiên mực đập tới phía gã, đi theo đó là tiếng quát chói tai của Hạ Đỉnh Thừa: "Lăn ra ngoài!"
Tôn Thiên né không kịp, cơn đau đớn và mùi máu tanh nồng truyền tới từ thái dương tạm thời cắt đứt hoang tưởng kiều diễm của gã, so với gã thì các cung nhân càng rõ hậu quả khi Hạ ti giám nổi giận hơn, họ nơm nớp lo sợ đóng cửa lại lần nữa, không ai dám đi vào, cũng không dám lại để cho người khác vào trong.
Tôn Thiên quệt máu một cái, cười khẩy, không hề yếu thế: "Muốn ta lăn ra ngoài? Ta xem người nên lăn ra ngoài chính là ngươi!"
"Ồ? Tại sao?" Chiêu Dương lười nhác nâng bàn tay trắng như ngọc lên vịn vào vai Hạ Đỉnh Thừa, đưa mắt nhẹ liếc vị tiền Phò mã trước mặt: "Theo lý mà nói thứ dân không được vào cung, Tôn Tương đưa ngươi tới đây?" Thanh âm của nàng hơi khàn, mang theo sự lười biếng phong tình trong tình dục, Tôn Thiên nghe đến lòng dạ tê rần.
Hạ Đỉnh Thừa nghiến chặt răng.
Tất nhiên y thấy sự biến đổi của Tôn Thiên... Đó là sự biến đổi mà y vĩnh viễn không thể nào có được, là điều y vĩnh viễn không cách nào cho Chiêu Dương.
Nhưng y biết nói gì đây, nói gì đều là tự rước lấy nhục!
Tôn Thiên cũng phát hiện sắc mặt Hạ Đỉnh Thừa trở nên tái nhợt.
Gã sững sờ giây lát mới phản ứng kịp, không kiềm được bật cười đắc ý: "Hạ công công, không bằng ngươi lui ra để ta tới hầu hạ Trưởng công chúa điện hạ, được chứ?" Gã bước từng bước một đến gần bàn và nhìn chằm chằm vào Chiêu Dương, hưng phấn liếm môi một cái, tay đã đặt lên thắt lưng để tháo ra bất kỳ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Đại thái giám - Tố Y Âm Trần
RomanceĐẠI THÁI GIÁM Tác giả: Tố Y Âm Trần Thể loại: ngôn tình, đoản văn, cổ đại, cung đình hầu tước, có chút thịt, 1v1, HE Số chương: 7 Editor: Suối Qua Khe Núi (Wordpress: https://suquanu.wordpress.com) Tình trạng: đã hoàn GIỚI THIỆU TRUYỆN Đây là một câ...