[07.02.22] Editor: Suối Qua Khe Núi
Hạ Đỉnh Thừa một lần nữa đi mà quay lại, lúc này mới thật sự khiến gương mặt Chiêu Dương toát vẻ kinh ngạc.
"Hạ khanh gia..." Nữ hoàng bệ hạ lên tiếng kêu, móng tay của nàng còn chưa được cắt sửa gọn gàng, hai huynh đệ hầu hạ ngự tiền đã bị thị vệ xông vào bịt miệng kéo đi ra ngoài.
Làm cho người ta ngạc nhiên đó là, Chiêu Dương Nữ hoàng ấy thế mà không ngăn cản, ngược lại rất mực hứng thú nhìn sang Hạ Đỉnh Thừa, môi đỏ khẽ mở, cười nói: "Khanh gia đây là muốn bức vua thoái vị sao?"
"Bức vua thoái vị? Thần há có lá gan đấy?" Hạ Đỉnh Thừa cười châm biếm một tiếng. Vừa lúc huynh đệ Trương thị bị lôi đến trước mặt y, Hạ Đỉnh Thừa giẫm một chân lên tay Trương đại, không chút do dự, tàn nhẫn nghiền ép hai lần trên đôi tay thon dài trắng nõn được chăm sóc cẩn thận kia.
Nghe được Trương đại giãy giụa kêu la thê lương thảm thiết, Hạ Đỉnh Thừa rủ mi hạ mắt, dửng dưng phân phó: "Chặt ngón trỏ và ngón cái tay phải của hắn cho ta."
Chính hai đầu ngón tay này đã thân mật lau vệt bẩn nước nho bên môi Chiêu Dương. Người này, chắc hẳn từng dùng chính hai đầu ngón tay đó, ở mỗi một ngày, mỗi một giờ, dùng bất cứ thủ đoạn nào lấy lòng nàng?
Hạ Đỉnh Thừa không tự chủ được mà dùng sức dưới chân hung ác thêm hai phần, tựa như chỉ giẫm thôi cũng đủ giẫm gãy chúng nó.
Bản thân y cũng không biết khuôn mặt mình bây giờ tàn nhẫn đến mức nào, y chỉ nhìn chằm chằm vào hai ngón tay chướng mắt tới tột cùng kia, giẫm lên, nghiền nát, gằn từng chữ: "Thần vì bệ hạ, diệt trừ gian nịnh."
Trên chỗ ngồi truyền đến tiếng thở dài nhè nhẹ, đồng tử Hạ Đỉnh Thừa co rụt lại, y vội vã ngẩng đầu trông lên, y rất sợ nhìn thấy vẻ chán ghét hoặc phẫn nộ của nàng.
Nhưng nàng chỉ xoa nhẹ vầng trán, bất đắc dĩ phất tay: "Cũng được, trước tiên kéo xuống nhốt vào nhà lao, sau đó giao cho Đại lý tự thẩm tra đi."
Sự hỗn loạn trong noãn các diễn ra nhanh và hạ màn cũng rất nhanh. Cho người lui xong Chiêu Dương mới giải thích: "Người đứng sau huynh đệ Trương thị là hai nhà Tưởng, Thẩm, ta vốn nghĩ chiều bọn họ thêm một thời gian, đợi đến thời điểm hai nhà này kiêu căng nhất sẽ ra tay, giờ thì tốt rồi, bị ngươi xáo trộn cả."
Y chú ý rằng... nàng tự xưng "Ta", ngữ khí của nàng ngầm mang sự oán trách quen thuộc, đấy đều là cử chỉ riêng với y mới có, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm.
Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, phải hơn rất nhiều so với bây giờ.
Ngọn lửa dưới đáy lòng Hạ Đỉnh Thừa không bởi thế mà ngừng cháy, nó vẫn cháy hừng hực như trước, hơn nữa ngày càng lớn.
Thiêu cháy toàn thân y.
"Loại chuyện này Bệ hạ giao cho ta xử lý là được, hai nhà đấy không gây nổi sóng lớn, Bệ hạ không cần phải hư tình giả ý với người ngài không thích." Hạ Đỉnh Thừa đi từng bước một lên bậc thềm, chăm chú nhìn gương mặt Chiêu Dương, ánh mắt kia tựa như muốn giết người, lại tựa muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] Đại thái giám - Tố Y Âm Trần
RomanceĐẠI THÁI GIÁM Tác giả: Tố Y Âm Trần Thể loại: ngôn tình, đoản văn, cổ đại, cung đình hầu tước, có chút thịt, 1v1, HE Số chương: 7 Editor: Suối Qua Khe Núi (Wordpress: https://suquanu.wordpress.com) Tình trạng: đã hoàn GIỚI THIỆU TRUYỆN Đây là một câ...