02. Tháng 5 hoa Muồng Hoàng Yến nở rộ...

209 24 4
                                    



Gun Napat dạo gần đây cảm thấy có gì đó không ổn...

Gun Napat lúc nào cũng cảm giác được rằng dường như có ai đó nhìn chằm chằm vào anh...

Một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, gần như muốn nuốt trọn anh. Gun Napat cực kì khó chịu.

Mẹ kiếp, tên khốn nào dám rình mò anh đây? Để anh biết được chắc chắc sẽ cho hắn một trận ra bã.

Vì vậy dạo gần đây tính tình Gun Napat có chút hung hăng, đừng nói đến Alpha, ngay cả Beta hay Omega khác cũng không dám lại gần Gun Napat dù chỉ là nửa bước...

Đáng sợ lắm.


Alpha trội Mark Siwat ló đầu ngay góc tường gần đó chăm chú quan sát người trong lòng của hắn, rốt cuộc bị khí thế cường đại của Gun Napat doạ cho sợ đến nỗi hít ngụm khí lạnh. Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy đầu cuộn thành một cục nhỏ bên góc tường, miệng không ngừng lầm bầm tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Đúng vậy, hắn phải tự tin lên, phải làm cho lá gan của bản thân lớn hơn.

Vì để người thương thầm trong lòng có thể theo hiện thực biến thành người cùng mình ngày ngày tay nắm tay, Mark Siwat cắn răng hít lấy một hơi thật sâu ổn định cảm xúc, hạ quyết tâm ra chiến trường.


Cùng lắm thì chết một cách oanh liệt.



Sử sách sẽ khắc ghi tên hắn, để danh tiếng của hắn vang mãi muôn đời...



Sử sách ghi rằng, tháng 5 rực rỡ sắc vàng của hoa Muồng Hoàng Yến năm ấy, có một Alpha đã cháy hết mình với trái tim cháy nồng, mang theo trái tim rực rỡ ánh đỏ si mê chất chứa tình yêu định mệnh cùng cơ thể trần tục ấy ngã xuống giữa những cách hoa vàng đang rơi rụng, trở thành bức tranh diễm lệ nhất mà con người từng chứng kiến.



Hắn dùng phương thức đẹp đẽ nhất mà nhắm mắt ngã xuống, mang theo tình yêu mãnh liệt của hắn chôn vùi theo, trước khi trút hơi thở cuối cùng, khoé miệng của tên Alpha ấy dâng lên một độ cong tuyệt mỹ, trở thành nụ cười giai nhân đầy mỹ lệ mà đau lòng, sau đó phun ra một búng máu. Máu đỏ hoà cùng sắc vàng của hoa Muồng Hoàng Yến, chẳng có gì có thể đẹp đẽ hơn được nữa....


Trừ gương mặt đã bị đánh bầm dập...

Đúng.

Tên Alpha đó bị đánh mà chết.


Bị một Beta đánh chết.

Mà Beta đó lại chính là tình yêu bất diệt của chàng Alpha tội nghiệp.


Vì?


Vì chàng Beta kia quá hung dữ.


Sợ gần chết.



Mark Siwat tỉnh lại trước tưởng tượng đáng sợ của chính hắn, sợ đến nỗi tự hù doạ bản thân. Hắn hét lên một tiếng rồi té ngửa về sau, tay theo quán tính bám lấy chân bàn gần đó, kéo theo mấy thùng giấy chứa tài liệu trên bàn trượt xuống, rơi hết xuống người hắn. Đến cuối cùng, Mark Siwat bị chôn vùi trong đống tài liệu đến choáng váng, nặng đến nỗi hắn suýt tắt thở.


Đừng nha, chết vì bị tình yêu đánh còn đỡ hơn là chết vì bị chồng giấy A4 đè á.


Nhục biết bao nhiêu.



"Á!!!!"



Tiếng hét thê lương của Mark Siwat trùng hợp truyền vào tai của Gun Napat đứng cách đó không xa. Xuất phát từ lòng tốt bụng và tính tò mò của một con người gương mẫu, Gun Napat nhanh chóng chạy về phía sau bức tường, khó hiểu nhìn người con trai đang cố gắng giãy giụa thoát thân, chật vật không thể tả nổi.

"Này nhóc, không sao chứ?"




Gun Napat bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống giúp đỡ kéo Mark Siwat ra khỏi đống tài liệu kia.



Á, được anh ấy nắm tay rồi nha!



Mark Siwat nhìn theo bàn tay xinh đẹp đang nắm lấy khuỷu tay của hắn kéo kéo, trong lòng vui như nở hoa, hắn thậm chí còn quên cả đau mà nhảy nhót trong lòng. Hắn vừa định lắc đầu nói không sao, nhưng lý trí hắn chợt dừng lại, sau đó là một ý nghĩ không đứng đắn xẹt ngang đầu.



"Em đau quá anh ơi, hình như lúc nãy té mạnh quá nên chân em bị bong gân rồi. Em không đi được!"



Mark Siwat nhìn Gun Napat với gương mặt tủi thân, đôi mắt rưng rưng như đau sắp khóc khiến cho Gun Napat mất phòng bị.



Cho nên là bạn học Mark Siwat, bạn té kiểu gì mà bị bong gân vậy?



Mặc kệ có phi logic đi chăng nữa, Mark Siwat cũng đã lỡ diễn cái vai này rồi thì phải diễn cho trót.


"Anh cõng cậu lên phòng y tế."


Ý, sập bẫy rồi nha!!!



Dễ vậy sao?


Mark Siwat thành công ngoài ý muốn có chút khó tin, ngập ngừng hạ giọng đáng thương.



"Như vậy sao được, anh để em ngồi một chút là ổn rồi ạ."



"Nhiều lời làm gì, ôm chặt anh."



Nói rồi chẳng để Mark Siwat từ chối thêm lời nào nữa, Gun Napat trực tiếp bế Mark Siwat lên.



Đúng vậy, chính là kiểu bế công chúa ấy.



Ủa anh ơi, vừa nãy mới bảo là cõng mà?



Mark Siwat mang theo 3 phần hoảng sợ 3 phần bất lực, 4 phần còn lại là bất đắc dĩ, hoang mang tựa vào lồng ngực của Gun Napat để anh bế lên phòng y tế.



- - - - - - - - - - - - - - - - -

Niran

[MarkGun] Nhật ký theo đuổi BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ