Chương 8

436 35 4
                                    

Ai cũng biết rằng việc thực hiện một điều ước trên một ngôi sao băng có thể biến một điều ước thành hiện thực, nhưng chưa ai nói rằng việc nhìn thấy một ngôi sao băng lại khó đến vậy.

Cả hai lên xe trước giờ xe khởi hành 2 phút, đến bến thì leo con đường núi ngoằn ngoèo với chiếc túi trên lưng gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi đầy hoa tím nhạt trước khi bầu trời tối sập xuống. Sau đó cả hai đã dựng lên một chiếc lều nhỏ ở một không gian thoáng đãng.

Vì điều kiện không cho phép nên cũng không mang nhiều đồ, nhưng Vương Nhất Bác đã cố ý mang theo nửa gói đồ ăn vặt, dựng lều xong liền ngã xuống trước mặt Tiêu Chiến, tùy ý để anh lựa chọn.

"Em là con nít sao? Đi ra ngoài mang theo nhiều đồ ăn vặt như vậy." Tiêu Chiến buồn cười cầm lên một ống khoai tây chiên vị truyền thống.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên ở cùng với anh mà không bị lúng túng, cậu liền mở rèm lều ra thò đầu ra ngoài, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy bầu trời xám xịt bị mây đen bao phủ.

"Sao băng sao còn chưa tới?"

"Khả năng đã tới." Tiêu Chiến nhẹ giọng cười rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, "Chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi."

Cậu lại hỏi, "Liệu điều ước này có thành hiện thực không?"

“Anh cũng không biết nữa.” Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, “Chúng ta thử xem sao?”

Thử một chút tựa hồ cũng chẳng mất mác cái gì. Vương Nhất Bác định gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng sau gáy đột nhiên cảm thấy hơi ngứa, dùng móng tay cào vào cái túi căng phồng dưới cổ áo, nhưng càng gãi càng ngứa, và túi dường như phồng lên rất nhiều.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến nhìn không được nữa liền nắm chặt tay cậu lại, rồi nói:

"Để cho anh xem."

Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến đang vén cổ áo mình lên kiểm tra, có lẽ ánh sáng không tốt, chỗ phồng lên thấp hơn một chút, Tiêu Chiến  không nhìn rõ tình hình, vì vậy liền cởi cúc áo trên cùng của Vương Nhất Bác.

"Đừng chạm vào đồ của em."

Cậu lập tức lấy tay che cổ áo mình, hai mắt tròn xoe, nhưng cậu lại không biết rằng cậu đang xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng đến tận mang tai.

“Không phải, là do anh không thể nhìn rõ.” Giọng điệu của Tiêu Chiến vốn là bất lực, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy anh liền cười trêu chọc, “Hơn nữa, đây là đồ do anh may, có chuyện gì sao?”

Vương Nhất Bác hiếm khi bị ai chặn họng sau cùng vẫn là nói không nên lời.

Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể để Tiêu Chiến xốc cổ áo mình lên, sau đó từ trong túi xách lấy ra một loại thuốc mỡ trị dị ứng muỗi đốt, sau khi bôi thuốc mỡ mát lạnh lên đầu ngón tay ấm áp lúc này anh mới xoa lên chỗ ngứa và sưng tấy ở sau gáy. Sự đụng chạm mơ hồ giữa làn da khiến cậu không dám cử động chút nào, các giác quan toàn thân đều phóng đại vô hạn.

Cậu nghe thấy âm thanh ở ngoài lều do tiếng ve sầu kêu, lại thấy được trên lều là hình bóng của hai người chồng lên nhau liền cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phả vào nơi nhạy cảm sau gáy.

[ Hoàn][ ZSWW / Edit ] Đã Từng Tốt ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ