Lúc đầu anh có chút nghĩ tới chắc hẳn người chủ ở đây phải là một người đàn ông già với mái tóc trắng và những kỹ năng tinh xảo.
Lại không nghĩ rằng giây phút anh mở cửa đi vào thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một mái tóc đen dày, đang ngái ngủ ngước lên khỏi bàn, trên vầng trán còn lưu lại vết đỏ, không hiểu sao anh lại thấy có chút đáng yêu.
Người kia chắc hẳn đang buồn ngủ, yên lặng nhìn chằm chằm vào anh vài giây rồi mới đứng dậy sau đó liền thừa nhận mình là chủ cửa tiệm.
Giọng nói trẻ trung lạnh lùng, không hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt của người kia, anh nghĩ vậy.
Khi đó Tiêu Chiến có rất nhiều câu hỏi để giải, chẳng hạn như tại sao một chàng trai tuổi đôi mươi lại một mình ở đây để bảo vệ một tiệm may cũ nát ở thị trấn nhỏ lạc hậu này, và điều gì đã xảy ra với đối phương để người kia phải tỏ ra cáu kỉnh và phản kháng mãnh liệt như vậy khi nghe anh bày tỏ ý định của mình.
Và điều quan trọng nhất Tiêu Chiến cần nhanh chóng tiếp cận thân thiết với bạn nhỏ lạnh lùng, xa cách ngàn dặm này.
Trong khoảng thời gian còn lại của anh.
Sẽ không khó đâu, Tiêu Chiến nghĩ. Đối với bản thân anh, người đã trải qua vô số cuộc đàm phán cùng đánh cờ mình mà nói kinh nghiệm tích lũy cũng quá đủ để đối phó với một cậu nhóc ở thị trấn nhỏ hơn mình sáu tuổi, chưa kể cậu ta còn là loại người rất dễ hiểu lầm dù chỉ là cử chỉ lịch sự, có thể dạy bảo đối phương lập tức tước vũ khí đầu hàng.
Với việc gấp, anh cũng không còn quan tâm đến việc nó có bất khả chiến bại hay không?
Mới đầu kế hoạch là nấu ăn cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là một đầu bếp giỏi, khi còn học ở Florence, bạn bè thường xuyên lui tới căn hộ của anh để ăn chực, mà Thiệu Từ An cũng thường hay nói rằng anh làm nhà thiết kế quả thực là một tổn thất lớn đối với các nhà hàng.
Lại không ngờ rằng khi anh đang đi chợ mua đồ thì lại gặp bạn nhỏ ở đó.
Một bộ quần áo màu xi măng không hợp với lứa tuổi của cậu đáng lẽ sẽ khiến cho người thanh niên kia trông buồn tẻ nhưng không nó lại càng nổi bật lên tính cách của cậu, Vương Nhất Bác mang theo một giỏ rau và rồi trò chuyện với các chủ quầy hàng, trông cực kỳ sống động, giống như những chuỗi hoa châu chấu màu trắng và xanh điểm xuyết trên chiếc ô giấy dầu, càng nhìn anh lại càng không muốn rời mắt, có thể thấy bước chân cũng chẳng hề xê dịch.
Nhưng dù sao thì boss Vương vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy khi đi xuống cầu thang cậu đã thất thần mà trượt chân xuống bậc thang cũng may thay, Tiêu Chiến, người đã lặng lẽ đi theo phía sau, đã kịp thời tóm lấy cậu, lúc này mới tránh được sự cố.
Lơ đãng bốn mắt nhìn nhau lúc này Tiêu Chiến mới nhận thấy, rằng Vương Nhất Bác đang hoảng loạn.
Giới thời trang vốn phức tạp, Tiêu Chiến vốn cũng tiếp xúc với nhiều người, với thiếu niên đơn thuần tâm tư dễ như trở bàn tay này liền có thể xem thấu, anh dừng một chút, cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà nhìn ra chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn][ ZSWW / Edit ] Đã Từng Tốt Đẹp
FanfictionTác giả : 纸屑 Thể loại : Nhà thiết kế ngoại quốc mới nổi Chiến × Người thừa kế tiệm may ở thị trấn nhỏ Bác; Gương vỡ lại lành, cùng nhau chữa lành Chương : 13/13 Bản dịch được @Nhatkythoheozsww xin được sự đồng ý của tác giả, phiền không mang bé con...