Editor: Sue
Beta: Xu
Trong không gian thang máy chật kín, lúc Doãn Toại dán lại gần cô, Khương Ngâm cảm thấy vô cùng hít thở không thông, nhịp tim nhanh đến mức dọa người.
Từ sau khi cùng Dương Thư tán gẫu, cô dường như mắc chứng sợ hãi Doãn Toại, vừa nhìn thấy anh, cả người liền trở nên bất thường, miệng đắng lưỡi khô, thân thể toát cả mồ hôi, không hiểu sao còn cảm thấy hốt hoảng.
Cũng may lúc này, cửa thang máy mở ra, cô cấp tốc tránh khỏi anh, hướng ra phía bên ngoài, chạy đi.
Sau khi hít thở không khí mới mẻ, cô mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Cảm giác Doãn Toại vẫn còn ở sau lưng cô, Khương Ngâm trực tiếp đi về phía cửa chính.
Lúc đứng trước cửa khoá vân tay, màn hình bên trên một mực nhắc nhở mở khoá thất bại.
Người đàn ông đứng sau lưng cô, rũ mắt nhìn cô thử hết lần này đến lần khác, cũng không quay lại nói chuyện với anh, bất đắc dĩ thở dài.
Một cánh tay xuyên qua tai tiến đến gần cô, nắm chặt tay cô đặt lên vị trí nhập vân tay trên màn hình.
Khi da thịt chạm nhau, bàn tay anh rộng lớn, ấm áp, làm cho người ta bỗng nhiên sinh ra mấy phần không muốn rời xa.
Lưng Khương Ngâm cứng đờ, cả người như một cỗ máy bị ấn tạm dừng, bỗng nhiên bị đình chỉ vận hành, chỉ còn nhịp tim không thể kiềm chế đập loạn, cô mím môi, lông mi dày và dài có chút linh động, nhấp nháy mấy lần, nhìn chằm chằm cổ tay đang bị anh cầm.
Doãn Toại rũ mắt dò xét bàn tay xinh đẹp, tinh tế kia, lòng bàn tay đảo qua đầu ngón tay của cô, ngữ khí hơi kinh ngạc: "Em rất nóng ư, sao trên tay lại ra nhiều mồ hôi như vậy?"
Luôn cảm thấy hôm nay cô có điểm gì là lạ, Doãn Toại nắm lấy bả vai cô, làm cho cô quay người lại đối mặt với mình, đầu ngón tay câu lên lọn tóc dài rũ xuống của cô, vén ra sau tai, phỏng đoán hỏi: "Hôm nay công việc có gì khó khăn sao?"
Khương Ngâm cảm giác đầu lưỡi như bị dính chặt, một chữ cũng nhảy không ra, chỉ nhếch môi lắc đầu.
"Vậy thì có chuyện gì? Có phải có nơi nào không thoải mái hay không." Anh để tay lên trán cô, lạnh buốt, cũng không phải phát sốt, nhưng vẫn không thể khiến người ta yên tâm: "Tôi dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Khương Ngâm thực sự không chịu nổi, nếu tiếp tục ở bên cạnh Doãn Toại, cô cảm thấy mình có thể trực tiếp qua đời.
"Tôi không có bệnh, không cần đi bệnh viện." Cô nghiêng đầu tránh khỏi sự đụng chạm của anh, cánh môi rung động mấy lần, nhẹ nhàng nói: "Anh cách xa tôi một chút liền tốt."
Doãn Toại: "..."
Khương Ngâm đem tay nhấn xuống, kiên trì mở khoá.
[ Đọc truyện ở trang Wordpress và Wattpad của Serein's Home ]
Lúc này cửa rốt cuộc cũng mở, cô cấp tốc chạy vào, tránh như tránh ôn thần, trực tiếp xông về hướng trên lầu.
Doãn Toại đứng ở cửa ra vào một lát, lúc đi theo vào trong, toàn bộ phòng khách vô cùng yên tĩnh, đã sớm không có bóng dáng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐANG BETA LẦN HAI] KẾT HÔN RỒI DỤ DỖ EM- DẠ TỬ TÂN
RomansTên Cũ: Mưu Đồ Dụ Dỗ Tên Hán Việt: Lấy hôn liêu nhân/ Dụ ngươi thâm tình Tác giả: Dạ Tử Tân Nguồn convert: luoihoc.tangthuvien Editor: Serein's Home x Kỳ Giản Niệm - 淇䉍念 Bìa: Cạp Cả Thế Giới Tổng chương: 104 Ngày đào hố: 27/07/2021 Ngà...