Editor: Xu
Beta: Sue
Ở ven đường, hai người kia ôm hôn không biết qua bao lâu mới lưu luyến tách ra.
Tạ Thiệu Viễn cầm điện thoại nhìn thời gian: "Anh phải về đây."
"Em tiễn anh đến cửa chung cư." Doãn Ánh Phù mỉm cười, chủ động nắm tay anh ta.
Hai người chậm rãi đi về phía cửa chung cư.
Dừng ở trước bậc thang, ánh mắt Tạ Thiệu Viễn lướt qua cái ô nằm trong vũng nước, tầm mắt rơi vào cán ô, bên trên treo mặt dây chuyền đôi, biểu cảm bỗng cứng đờ.
Gần như theo bản năng, anh ta hất tay Doãn Ánh Phù ra.
Doãn Ánh Phù không chút phòng bị, thân hình không khống chế được mà lảo đảo.
Không có ô che chắn, nước mưa lạnh buốt rơi xuống đầu và vai cô ta .
Tạ Thiệu Viễn ném ô che mưa cho Doãn Ánh Phù xuống đất, khom lưng nhặt cái ô đã bị vứt trên mặt đất, nhìn qua cán ô có treo mặt dây chuyền đã gãy, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
"Khương Ngâm..." Tạ Thiệu Viễn lẩm bẩm rồi lập tức nhìn bốn phía, không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, anh ta nôn nóng muốn đi tìm.
Đúng lúc này, Doãn Ánh Phù nắm lấy cánh tay anh ta, đột nhiên cất cao giọng: "Đã đến nước này, anh vẫn không suy nghĩ thấu đáo sao?"
Tạ Thiệu Viễn bình tĩnh lại, mái tóc nhanh chóng ướt sũng, phủ xuống trán anh ta.
Doãn Ánh Phù hất cằm, ôm cánh tay anh ta càng thêm chặt: "Người sống trên đời vốn dĩ không thể luôn có được thứ mình muốn, cho dù có mơ ước và yêu thích rất lâu nhưng nếu không đạt được thì phải từ bỏ. Anh rất tài giởi, kịch bản anh viết không có đạo diễn nào để ý, chỉ là do thiếu mối quan hệ mà thôi, bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, anh thật sự cam tâm để nó dần mất đi như vậy sao?"
"Tạ Thiệu Viễn, tình yêu của em dành cho anh so với bạn gái anh còn nhiều hơn, sâu đậm hơn!" Doãn Ánh Phù thâm tình nâng mặt anh ta lên, giọng nói mang theo vài phần run rẩy lo được lo mất, gần như năn nỉ: "Vậy nên anh có thể suy nghĩ thấu đáo được không, em sẽ không bao giờ hại anh."
Tạ Thiệu Viễn lẳng lặng, chăm chú nhìn người con gái trước mặt, sau đó, trên mặt khôi phục dáng vẻ ngày thường, nho nhã, khiêm tốn.
Anh ta ném chiếc ô trên tay và cả mặt dây chuyền đôi vào thùng rác bên cạnh, cười nhẹ, dịu dàng che lấy mái tóc dài ướt nhẹp cảu cô gái: "Không phải anh đã sớm nói cho em biết tâm ý của anh rồi sao?"
Nhìn thấy phản ứng của anh ta, Doãn Ánh Phù âm thầm thở ra một hơi, kiễng chân hôn lên môi anh ta một cái: "Cô ta tới rồi thì nhân cơ hội này kết thúc đi, đêm mai có một tiệc tối từ thiện VIP, anh trai em cũng sẽ tới dự, anh điều chỉnh lại trạng thái, em sẽ giúp anh được nổi tiếng."
Khương Ngâm cảm thấy hôm nay quả thực là xui tám kiếp, bắt gặp bạn trai ngoại tình không nói, còn dầm mưa hơn nửa tiếng mới tìm được khách sạn.
Cô kéo valli hành lý đã ướt sủng đứng ở sảnh khách sạn, nhẫn nại chịu đựng ánh mắt khác thường của người ngoài,nhưng lại nghe được tiếp tân khó xử xin lỗi: "Xin lỗi tiểu thư, bây giờ không còn phòng trống nữa ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN-ĐANG BETA LẦN HAI] KẾT HÔN RỒI DỤ DỖ EM- DẠ TỬ TÂN
RomantizmTên Cũ: Mưu Đồ Dụ Dỗ Tên Hán Việt: Lấy hôn liêu nhân/ Dụ ngươi thâm tình Tác giả: Dạ Tử Tân Nguồn convert: luoihoc.tangthuvien Editor: Serein's Home x Kỳ Giản Niệm - 淇䉍念 Bìa: Cạp Cả Thế Giới Tổng chương: 104 Ngày đào hố: 27/07/2021 Ngà...