tiếp chap trước nhé

289 24 5
                                    

Rin cố lấy tay Ran ra nhưng ko được hắn mạnh hơn em nhiều. Em cố vùng vẫy trong vô vọng , gã ghé sát tai em em thì thầm.

"Kira à anh yêu em lắm, sao em lại bỏ anh mà đi chứ_Ran"

"R..an...e.m..l.à...Ri..ndo.u...e.m..tr.a.i..củ..a...a.n.h...m.à..., e..m..k.o...ph..ải....Ki..ra..hi..c...h.ic_Rindou"

Ran như ko nghe mà bỏ ngoài tai những gì em nói.

"Nếu em bỏ tôi, được tôi sẽ khiến em mãi mãi thuộc về tôi_Ran"

Em như bị shock khi nghe hắn nói vậy. Ko yêu em, đánh đập em, chữi mắng em, chà đạp em. Mà bây giờ hắn định 'làm tình' với người yêu của hắn lúc đang say mà ko biết người hắn đang tính 'làm tình' ko phải là người yêu hắn Kira mà là em trai hắn Rindou.

Chưa kịp để em định hình lại lời nói của hắn thì hắn đã cưỡng hôn em. Nụ hôm kéo dài khoảng mấy 'chục' phút nó khiên em cảm thấy ngộp thở liền cố gắn khán cự nhưng hắn vẫn chưa chịu buôn tha cho đôi môi mọng nước ngọt như mật ong của em. Thế là nụ hôn đầu của em đã bị chính người anh trai ruột của mình cướp mất, mà hắn còn nghĩ rằng đó là bạn gái của gã nữa.

Sau một lúc Ran cảm thấy em sắp hết hơi liền buông bỏ đôi môi ấy ko quên kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong suốt kia.

Em khó khăn hít lấy từng ngụm không khí "Aa...h.ộc..hộ.c_Rindou"

Hắn liền nhanh tay vác em lên phòng hắn mà ch!ch em.[tại tôi làm biến viết cảnh h+ nên thôi tua cho nhanh].

Ran đụ Rin từ 21h tới 3h sáng hôm sau.Em mệt quá nên quá ngất còn hắn thì nằm đó mà ngủ còn chưa chịu giọn dẹp cái bãi chiến trường nữa.

Tua tới 6h00 sáng

Ran thức dậy thì thấy căn phòng bừa bộn tinh dịch khắp nơi . Còn em thì đang nằm trên giường của hắn. Hắn tức giận đánh em một cái rồi quăng mạnh em xuống giường cả cơ thể em đập vào cái cửa phòng. Cơn đau bất chợt ập đến làm em đau đớn mà tỉnh giấc.hắn nắm cổ áo của em lên mà quát.

"Thằng ĐIẾM. Mày là cái thứ dơ bẩn . Đến cả việc tao là anh trai ruột cùng huyết thống với mày mà mày còn dám làm những việc này nữa. Mày mau cút đi, trước khi tao nỗi điên lên mày đánh chết mày đấy_Ran"

Ran lườm em bằng anh mắt căm ghét và khinh thường.

Ran lườm em bằng anh mắt căm ghét và khinh thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi]

Em đau đớn ngồi dậy và cố gắn đi vào nhà tắm để vscn. Em mới đi được vài bước thì em đứng ko vững nữa mà ngã ra sàn nhà ngay trước mặt hắn. Hắn cũng chẳn để tăm, ko thèm nhìn em một cái , cũng ko chịu đỡ em nữa.

Rin ko nói cho hắn biết những chuyện tối qua vì cho dù biết . Hắn có tin em ko--ko.
Em có thể nói được gì ko-- tất nhiên là ko rồi. Em chẳng thể làm đc gì chỉ có thể ôm nỗi đau ấy mà khắc ghi trong lòng mà thôi.

Em cố đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mà vscn sau đó ra nấu mì ăn đỡ vì hắn hành em suốt đêm qua đã đủ mệt rồi, sáng dậy còn bị hắn quăng vô cửa cho một cái nữa chứ.

Khắp người ê ẫm đau đớn. 2 nỗi đau xen kẽ lẫn nhau. 1 là em đau vì tối qua và sáng nay . 2 là em đau ở tim, trái tim ấy bị gã bóp nát ko thương tiếc.

Em bưng tô mì vưa nấu xong ra bàn và ngồi ăn trong im lặng. Còn hắn thi thay đồ xong rồi lặng lẽ bỏ đi.

Em sau khi thấy gã đã đi thì em liền bậc khóc. Em khóc vì ai cơ chứ, vì một tên ko yêu em , một tên chẳng thèm biết là em có đau đớn khi hành hạ em ko hở. Em thật quá ngốc rồi bị kéo vào thứ tình yêu mù quáng ấy.

Em chạy một mạch đến một tòa nhà cao nhất. Đứng trên sân thượng em nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ấy từ trên cao một hồi lâu.

"Nhìn ngắm khung cảnh này từ trên cao khá đẹp nhỉ đó là lúc nhỏ mình nói_Rin"

"Còn bây giờ thì nó chỉ còn là sự lạnh lẽo và cô đơn thôi thật tẽ nhạt làm sao //hít một hơi//_Rin"

Em đứng đó. Nhìn xuống từ trên tòa nhà cao 20 tầng ấy. Em là một người Rất sợ độ cao nhưng mà lạ thây bây giờ em ko còn cảm thấy sợ nữa chắc là do em bây giờ chịu quá nhiều đau đớn và nhiều nỗi sợ rồi nên Rin ko còn thấy sợ nx.

Sau một lúc đứng trên cao nhìn xuống. Em quyết định rồi, em sẽ từ bỏ cái thứ tình yêu dơ bẩn ấy. Em sẽ giải thoát cho mình khỏi cái giấc mơ tươi đẹp rằng Ran sẽ lo lắng cho em, quan tâm em như ngày xưa.

Em đã chịu quá đủ rồi. Giờ là lúc buôn bỏ tất cả.

Sau khi đã nghĩ thông suốt cậu đi vào thang máy và đi về nhà. Cậu tính là nếu Ran còn bắt nạt cậu nữa thì cậu sẽ bỏ đi. Rời xa cái căn nhà ấy mãi mãi. Còn nếu ko còn bắt nạt cậu nữa thì cậu sẽ sống tiếp ở căn nhà ấy như chưa từng có chuyện gì.

_____________________________
Viết tới đây thui nha. Tại lười  quá nên ko ra thường xuyên.
Phần sau ngọt đấy cố chờ tui ra đi <33


[Sanrin] Nơi Tối Tăm Nhất Sẽ Có Ánh Sáng Hạch PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ