Chap 3: Bỏ nhà đi

273 22 23
                                    

É hèm rảnh quá nên viết típ nè.

Zô chap 3 nè

Nếu có sai xót j mong góp ý thêm nè

Nhớ bình chọn cho toy. để toy có động lực ra típ nè

Giờ vô thiệt nè.

_____________________________
Cậu về nhà với gương mặt thản nhiên như bình thường. Vì cậu đã nói là sẽ buông bỏ rồi mà nên cậu đâu cần phải khóc hoặc mang cái vẻ mặt buồn rầu ấy nữa chứ.

Đến nhà

Cậu mở cửa bước vào nhà. Thấy nhà ko có ai hết nên cậu đã lên phòng, cậu tính là sẽ ngủ một giấc cho đã trước rồi tính.

[Và toy sẽ ko để mọi chuyện xảy ra dễ dàn như vậy. Toy sẽ khiến cho Rin bỏ nhà ra đi. Muhahahahaha]

Tới phòng Rin

Em vừa mở cửa phòng ra thì..........đập vào mắt em là cảnh tượng Ran đang làm tình với một cô gái. Khoan đã cô gái đó hình như là cô gái mà lúc trước đưa Ran về nhà lúc hắn uống say đây này.

Nhưng mà tại sao lại làm chuyện dơ bẩn ấy trong căn phòng của em cơ chứ. Em tức giận mà lên tiếng.

"Ran anh đang làm cái chuyện quái quỷ gì trong căn phòng của em chứ. Còn cô gái kia là ai bình thường anh đâu có bao giờ dẫn mấy con điếm về nhà đâu_Rin"

"//tán Rin 1 cái// mày nói ai là con điếm hả thằng kia. Nó là người yêu của tao. Người tao thương thì tao ko đc dẫn về à_Ran"

"Ai nói đây là phòng mày hả. Căn nhà này là của tao và tao là chủ căn nhà này nên phòng mày ở đâu là do tao quyết định nghe rõ chưa_Ran//lườm Rin//"

"Anh đừng có quá đáng như vậy nữa được ko. Em đã chịu hết nỗi rồi đó. Anh thôi đi lúc nào cũng vậy. Ko vui thì đánh em lúc buồn cũng đánh em hi.c...h.ic //lấy tay che mặc khóc//_Rin"

"Căn phòng ấy em đã sống ở đó từ nhỏ tới giờ mà anh bây giờ bảo là nó ko phải của em là sao chứ h.i.c..hi.c_Rin"

"Từ giờ nó sẽ là phòng của Kira. Mày thì tao sẽ sắp xếp cho mày ở một căn phòng nào đó_Ran"

"Tôi ko cần. Nếu anh đã ko còn coi tôi như ngày xưa nữa mà vứt bỏ, đánh đập, hành hạ tôi. Nhẫn tâm bóp nát trái tim tôi ko thương tiếc. Tôi ko muốn yêu anh nữa. Tôi sẽ tìm đc một người yêu tôi thật lòng_Rin"

"Ừ mày đi đi ở đây cũng ko chứa chấp cái thằng bệnh hoạn như mày. Cút đi càng xa càng tốt_Ran"

"Ừ đi thì đi tôi cũng chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa_Rin"

Vừa dứt câu cậu liền bỏ lên phòng mà thu dọn đồ đạc để rời đi. Hắn cũng ko thèm xin cậu ở lại hay cũng chẳng thèm níu kéo cậu thì việc gì cậu phải ở lại nơi đó chứ.

Cậu xách vali rời đi.

Đến một công viên gần đó. Cậu ngồi đó và đang suy nghĩ về việc mình sẽ đi đâu về đâu thì bỗng nước mắt cậu lại rơi.

"Tại sao chứ, tại sao vậy nè đã nói là ko được khóc nữa mà //lấy tay chùi đi nước mắt//_Rin"

"Haitani Rindou mày phải mạnh mẽ lên ko thể khóc ko thể để dễ dàng bị người ta bắt nạt được_Rin" //tự an ủi bản thân//

"H.ic...hi.c mình ko làm được tại sao //ôm mặt khóc//_Rin"

_____________________________
Tôi sắp thi cuối kì rồi nên khi nào rảnh tôi sẽ ra tiếp.
Rin bỏ nhà đi rồi là sắp ngọt rồi đấy chờ đi nhé^^

[Sanrin] Nơi Tối Tăm Nhất Sẽ Có Ánh Sáng Hạch PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ