Chap 5: chỉ là giả vờ

180 18 6
                                    

Như cũ
Ran:hắn
Rin:em,cậu
Sanzu: anh
'...' tiếng động
"..." lời nói
(...) giải thích thêm
[...] lời nói của t/g
....v.v...m.m......

Đừng đọc chùa nhớ các bn iu :3

•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•○•●°●°●°●°●°

Đã 1 tuần em và anh sống với nhau. 1 tuần hạnh phúc. Ko lạnh lẽo. Ko hề cô đơn. 1 tý cũng ko.

Giờ nay em và anh đã chính thức yêu nhau, đã hẹn hò với nhau, đã chăn gối cùng nhau, đã dắt nhau đi chơi khắp nơi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Từ khi phạm thiên tan rã anh và em ko còn sống cuộc sống là phải mỗi ngày đi giết kẻ phản bội nữa. Hắn cũng chả khác gì. (Tuy phạm thiên tan rã nhưng ko có ai chết hết Mikey ko hề có ý định nhảy lầu mà về lại gia đình và bạn bè. Và tất nhiên là ko ai phải chết cả )

Sáng hôm ấy anh đưa em đi ăn sáng

"Ê Rinrin tao mới biết có quán này ngon lắm nè đi ăn ko" anh nắm tay em dẫn đi.

Tới nơi em và anh gọi món sau đó ăn uống no nê rồi về. Vừa ra tới cửa đã đụng phải Ran và ả. Hai người đi ngang qua họ như người xa lạ chẳng quen biết gì. Nhưng ả Kira sao có thể để mọi chuyện suôn sẽ như vậy được.

"Ồ chào em, Rindou đã lâu ko gặp em sống tốt chứ" ả ta lên giọng hỏi em. Chẳng phải ả biết rất rõ sao? Z sao còn hỏi nữa.

*Chậc.. chướng mắt vãi* anh suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng.

"Cút, ai cho mày gọi tên em ấy. Thứ súc vật như mày ko xứng để chào hỏi với em ấy. Có BIẾT CHƯA HẢ" anh nhấn mạnh từng chữ.

"E..-m" ả bé mồm ko nói thành lời.

" đi thôi Rinrin ở đây tao thấy ngứa mắt vãi loz" nói xong anh nắm tay em đi.

"Mà..-y" Ran tức giận nói

Về nhà

Em đang ngồi ăn pudding và xem TV thì anh lại ngồi kế bên em

"Aa Rinrin cho anh miếng~"

"Ko cho"

" Đi mà~"

"Ko là ko"

" Giờ Rinrin ko cho anh đúng ko nà~"

"KO"

"Vậy thì~" nhìn gian xảo

"Th.ì s.a -o u.m..ư." Chưa kịp nói nữa thì đã bị anh cưỡng hôn. Tuy đây ko phải là lần đầu nhưng em cũng ko thể quen nỗi.

Anh luồn lách qua từng ngóc ngách trong khoang miệng em. Mút lấy mật ngọt trong khoan miệng hòa lẫn với vị ngọt và xen chút đăng đắng của pudding. Sau vài chục phút thì anh cũng buôn tha cho em. Kéo theo một sợ chỉ bạc óng ánh trong suốt.

"SANZU!!, mày đang hộ.c..h.ộc làm cái..h.ộ.c..quái gì vậy hả" em khó khăn hít từng ngụm ko khí.

"cục cưng ko cho thì anh đành cướp thôi chứ sao nữa đúng ko nà~" nói với giọng trêu đùa em

"ANH!! , hức giận luôn ko thèm chơi với anh nữa ơi ậy ơi ình i" em phồng má giận dỗi.

"Thôi cho anh chin lũi mà~"

"Hức ko thèm"

"Để mai anh đền cho 20 hộp pudding nhó"

"Ko thèm"

" vậy thì...30 hộp"

"KO"

"hmm.......100 hộp, 100 hộp pudding nhá cục cưng"

*100 hộp lận sao, ko được tha thứ dễ dàng như vậy được*

*nh..ưng mà 100 hộp lận đó*

"Nếu ko chịu nữa thì......"

"Khoang đã, được rồi ko giận nữa"

"mà nhớ đó 100 hộp pudding đấy"

"Ukm biết rồi mà"

Hai ngươi đang ngồi coi TV thì anh nhớ ra một chuyện.

"À Rinrin em ko buồn sao?"

"Buồn gì cơ?"

"thì chuyện hồi sáng đấy"

"Uk rồi sao nữa"

"Em và anh chạm mặt thằng Ran đấy"

"Ụa có hả"

"Bộ em bị mù tạm thời hay sao ko thấy, con ả kia còn đi lại chào hỏi em nữa kia mà?" Hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

" chắc lúc đó em ko để ý"

"Uk ko để ý cũng ko sao"

"À mà anh này"

"Gì vậy Rinrin"

"Mà Ran là ai thế"

"Cá..-i em đang đùa đúng chứ?"

[Sanzu: có phải em đang trêu đùa anh.. Đấy ko]

"Em hỏi thật ko đùa"

"thì Ran là anh trai của em mà bộ em ko nhớ j sao?"

"Gì anh nói linh tinh gì thế"

"Anh ko có nói linh tinh"

"Em nhớ là em là con một mà anh bị gì thế"

"có phải em sống chung với anh xong cái lây bệnh con một từ anh đúng ko"

"Có đâu anh xàm c*t vl, thôi ko nói chuyện với anh nữa em đi lên phòng chơi game"

"Ukm nhớ ngủ sớm đấy ko mắt thâm đen giống Mikey giờ"

["Hắt xì trời hôm nay có vẻ hơi lạnh nhờ_Mikey"]

"Uk biết rồi để mắt thâm đen giống Mikey nhìn đáng sợ lắm em ko muốn thành như vậy đâu"

["Hắt xì part 2 chắc mình bị cảm rồi_Mikey"]

"Uk vậy thì đi ngủ sớm đi"

"Ukm anh cũng vậy nhé"

"oke cục cưng~"

Trải qua một ngày hạnh phúc.

[Tôi thề là tôi ko phá tôi ko làm người]
○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•

[Tôi thề là tôi ko phá tôi ko làm người]○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•○°•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Cre: KoZoMe_susk ]

Mặc hầu gái thôi có cần phải thần thái z ko =')
_____________________________

Chap sau sẽ tất thú vị đấy hehe.

Bình chọn cho toy để biết được diễn biến tiếp theo nhó

[Sanrin] Nơi Tối Tăm Nhất Sẽ Có Ánh Sáng Hạch PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ