Tiếng dương cầm bao trùm cả khoảng không rộng lớn, hòa trộn vào giai điệu của gió, của nắng, của lá,... Nhưng, tất cả chỉ đang diễn ra trong bộ não lười biếng của Ice.
Ice là đã từng là nước, được muôn vàn sinh vật yêu quý, được muôn vàn sinh vật dựa dẫm. Ấy mà bây giờ cậu là băng, là thứ gió lạnh rít lên trên những cành cây khô. Hoa ghét Ice, lá ghét Ice, nắng cũng ghét Ice, vì cậu chỉ là một tảng băng lạnh lẽo vô hồn. Cái hào quang chết tiệt ấy, Ice căm ghét nó, nhưng biết làm sao được, cậu là băng mà? Bổn phận là bổn phận, trách nhiệm là trách nhiệm, số phận là số phận, một kẻ hèn mọn như Ice làm sao mà thay đổi nó được chứ. Biết mình có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì, hàng mi kia cũng dao động nhẹ, rồi cụp xuống trước bầu trời thanh tĩnh của một buổi chiều tháng 7.
.
.
.
- A! Mày đây rồi Ice!
Cái giọng nói phiền phức nọ, đối với Ice là một thứ tiếng đặc sệt, đặc đến khó chịu. Đã đôi lần Ice tự hỏi tại sao lại tồn tại một loại âm thanh đáng ghét tới thế, dẫu cho họ đều cùng là một bản thể. Song, cậu cũng gạt ý nghĩ ấy đi mà tiếp tục tận hưởng tiếng dương cầm vang trong thế giới của riêng cậu, mặc cho con người kia cố gắng lay cậu dậy trong vô vọng.
- Mày ngủ giỏi thật đấy, mặc mày vậy, giờ tao đi chơi với Cy và Thorn, lát gặp ha.
Ice cũng không biết tự bao giờ, cậu đã luôn ghét Blaze. Kể cả rằng cậu là nguyên tố được sinh ra sau cậu ta, sự tôn trọng của cậu đối với sự hiện diện của Blaze luôn bị đày xuống con số 0. Có lẽ do cậu là nước - hoặc đã từng là nước, còn Blaze là lửa - vẫn luôn là lửa, chỉ khác là ngọn lửa ấy đã bùng cháy hơn nó đã từng. Hai nguyên tố khắc nhau. Hai linh hồn trái ngược nhau. Vốn dĩ đã chả thể hòa hợp. Dẫu cho vậy, cậu vẫn phải luôn giả vờ trưng bộ mặt thân thiện của mình trước cậu ta để không làm Earthquake lo lắng.
"Sự giả tạo"
Vì (đã từng) là nước, sự linh hoạt là tố chất vốn có. Cậu sẽ trở thành người hỗ trợ khi đồng đội cần, cậu sẽ trở thành người trụ cột khi bè bạn khẩn thiết, cậu thậm chí sẽ trở thành một nhân vật phản diện nếu điều đó làm thế giới tốt đẹp hơn. Trở nên linh hoạt đôi khi đồng nghĩa với việc trở thành một con người hai mặt, điển hình như cách cậu giả vờ tốt bụng với Blaze khi cậu ta suýt té lúc đi trên đường.
"Sự giả tạo"
Vì (đã từng) là nước, sự điềm tĩnh là bản chất vốn có. Cậu sẽ luôn im lặng chờ đợi thời cơ thích hợp, điềm tĩnh đưa ra những quyết định hợp lí mà chưa bao giờ dao động trước bất kì tình huống bất trắc nào. Điển hình như cách cậu an ủi một Blaze tuyệt vọng trước cảnh đồng đội mình biến mất trong trận chiến với Retak'ka, mặc dù tất cả cũng chỉ là một vở kịch che mắt Earthquake cũng đã đang khủng hoảng không kém kia.
"Sự giả tạo"
Vì...vì gì nữa? Nếu muốn, Ice sẽ liệt kê ra cả ti tỉ lí do bao biện cho sự giả tạo của cậu, nhưng suy cho cùng, Ice cho rằng, việc dành thời gian chỉ để nghĩ đến Blaze thật sự rất phí phạm. Vì chung quy lại, cậu ghét cậu ta, ghét cái sự bốc đồng vô tội vạ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boboiboy Fanfiction: AisBlaze
Teen FictionFanfic đầu tay nên từ ngữ của mình có hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm. Fic này hoàn toàn là suy nghĩ của mình dựa trên từng nhân vật để phát triển, thế nên sẽ có hơi mang hướng chủ quan một chút. Các bạn cân nhắc trước khi đọc. *Ảnh bìa thu...