23

551 51 7
                                    

Kim Hwang trở về nhà với vẻ mặt tức tối. Hwang Dojae cũng chỉ là con cóc con, vậy mà dám quát vào mặt ả, khiến ả tức điên lên. Nghĩ cho cùng sau này sẽ không thể hợp tác nữa. Vẫn nên tự làm còn hơn. Nhưng điều đó không dễ, Kang Taehyun không phải người dễ thay lòng, lý nào có thể bỏ bê bóng hồng bên cạnh để tìm tới cô ả. Suy đi tính lại càng không được, Kim Hwang tìm đến ông Kim

"Kang Taehyun sao? Thầy giáo dạy vật lý ấy là đồng nghiệp của con? không những thế lại còn là người con thích?" Kim Taehyung điềm đạm nói, sau đó liền đánh mắt sang phía đứa con gái, ra hiệu trả lời.

"V-vâng"

"Vậy lý do con nói chuyện này với ta là muốn ta bảo người ta thích con sao?"

"K-không chỉ vậy đâu ạ, anh ấy còn có người yêu rồi, nh-nhưng con vẫn muốn có được anh ấy, xin ba hãy giúp con!"

"Con muốn ta phải giúp con như nào, bắt ép là chuyện không thể?" Ông Kim ôm trán

"Nhưng ba à, với ba thì đó là có thể, đúng không ba?? Chỉ cần ba làm cho Beomgyu khuất tầm mắt Kang Taehyun, ví dụ như đuổi học cậu ta, không cho cậu ta thi đại học, bắt cậu ta về quê sống, hay ba để Taehyun lên dạy ở vùng cao, con lên đấy được, con không ngại khổ!" Nước mắt của Kim Hwang ứa ra lúc nào không hay. Kim Taehyun thật sự hết nói nổi rồi

Nói Kim Hwang là con gái cưng của Kim Taehyung quả là không sai, vì ông chỉ có một mình cô là con, cưng sủng cô như một công cháu là chuyện thường tình. Nhưng ông Kim không phải loại người bỉ ổi, đúng sai như nào, ông đều hiểu rõ. Việc con gái muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác là việc ông không thể nào chấp nhận!

"Con đừng nói nữa, những việc như vậy con có biết sẽ hủy hoại 1 đứa trẻ hay không, hủy hoại thầy Kang hay không???"

Kim Hwang tức giận đùng đùng, "Ba chưa bao giờ từ chối con, ba như này là không còn yêu thương con nữa đúng không?? Ba dành hết tình cảm cho người đàn ông kia, giờ ngôi nhà này không còn chỗ cho con nữa rồi!!"

Ả ta cầm cốc nước trước mặt ném xuống đất lầm chiếc cốc vỡ toang, mảnh vỡ và nước trà nóng văng tung tóe, bắn cả vào chân ông Kim

"Con quá đáng lắm rồi, từ mai đừng có mà đến trường nữa, ở nhà cho ta!" Nói rồi, Kim Taehyung mà kệ đứa con gái mặt tức giận tới tím tái, một mạch về phòng, không muốn nhìn mặt đứa con này nữa.

Đây ban đầu có lẽ chỉ là câu chuyện nhỏ. Kim Hwang ngày đêm thầm thương trộm nhớ Kang Taehyun, còn Beomgyu thì là cậu học sinh Daegu. Chỉ vì Beomgyu lên Seoul, học đúng trường Kang Taehyun dạy, mối tình xưa trở lại làm hắn quên mất còn có Kim Hwang tồn tại. Ả tức lắm, máu dồn lên não, mặt nổi cả gân. Nhưng Kim Hwang mà không có sự trợ giúp từ ba, thì đâu có thể làm được gì. Giờ đây người duy nhất để ả ta hợp tác chỉ có thể là Hwang Dojae.

Ả ta nghĩ rồi. Cứ thế này người ả muốn sẽ bị thằng nhóc còn hôi sữa kia giựt mất. Chi bằng giờ này cứ nhường nhịn Dojae, mà kệ gã ta có ý gì với Beomgyu đi chăng nữa, chỉ cần kéo em ra khỏi Kang Taehyun thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Cơ mà những chuyện như này, kế hoạch kia của ả, quả là vô cùng hấp tấp. Đáng lí nên chờ đợi thời cơ mới phải, Hwang Dojae trông có vẻ ngu ngốc nhưng vẫn có phần thông minh

*

Kang Taehyun mắt nhắm tịt nhưng trong chăn lại có tiếng xột xoạt, động đậy không thôi. Tay của hắn luồn vào trong đó, tìm đến cái lưng mịn màng bên cạnh, kéo áo đến ngang ngực rồi 1 tay, ôm trọn eo nhỏ của người kia, áp sát vào mình. Beomgyu bị lực kéo làm cho giật mình nhẹ. Em vừa định bỏ tay hắn ra khỏi người thì tên đó liền lên tiếng

"Em kéo tay tôi ra thử xem??"

"Tại sao không chứ??"

"Thế thì đề kiểm tra lý ngày mai của em sẽ là đề khó nhất!"

"Chú dám??"

"Tại sao không chứ??" Hắn nhại lại giọng điệu vừa nãy của em làm cho Beomgyu phải há mồm bất ngờ, tên này quá đáng lắm rồi. Có phải là chinh phục được liền không trân trọng không??

"Được rồi, chú cái gì cũng nhất!"

Kang Taehyun vui vẻ trong lòng, rối rít dụi đầu vào em, hôn lên gáy mấy cái rồi chúc em ngủ ngon. Beomgyu cũng cảm nhận được liền cười mỉm.

"Hạnh phúc sẽ chỉ là những khoảnh khắc, dù sẽ qua đi nhưng là đáng trân trọng nhất!" Beomgyu nhắm mắt, nói một cách nhẹ nhàng

"Ừm..ngủ ngon, hạnh phúc của tôi!"
Giọng nói thầm thì của Kang Taehyun giống như lời nhắc kết thúc cuộc trò chuyện đêm nay. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào trong, dù không quá sáng nhưng vẫn làm cho Beomgyu khó ngủ. Em thấy bất an, không quá nhiều nhưng đủ để suy nghĩ nghiêm túc.

Beomgy thở dài nhẹ 1 cái, nhưng dường như Kang Taehyun lại cảm nhận rõ ràng

"Ngủ thôi nào bé con"

"Hôn em một cái..." Beomgyu quay người lại đối diện với hắn, nói thầm thì, tay em đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi đối diện.

"Hỏng rồi!" Kang Taehyun cầm lấy tay em, để nó vòng qua eo mình

"Sao vậy??" Beomgyu không hiểu cho lắm, cùng lúc đó Taehyun luồn tay vào tóc sau gáy của em kéo em gần hơn, khiến cho đôi môi kia chạm vào môi hắn. Không cần hôn sâu, nhưng chạm như vậy cũng đủ để hắn thốt lên

"Ngọt lịm quá rồi, tiểu đường mất thôi"

___________________

Hí lô ae, chuyện là tôi tưởng tôi mất acc :)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/Taegyu/ Thầy Kang có thích Beomgyu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ