11

698 107 5
                                    

Sáng nay, Beomgyu dậy sớm hơn bình thường. Cửa sổ đêm qua chưa kéo rèm nên mới sáng sớm, mấy tia nắng nhỏ đã mon men vào tới giường rồi, này là muốn đánh thức người ta dậy phải không ?~

Em chuyển mình, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc, trong đầu hiện lên cả tấn suy nghĩ tâng bốc chú Kang, còn bàn tay em thì mân mê trên khuôn mặt ấy

" Giờ chú là người yêu mình phải hông nhỉ ?~ Người gì đâu đẹp trai quá thể đáng như vậy, sao sống mũi thẳng quá vậy nè, trời ơi trên mặt không có nốt mụn nào luôn ~~~"

Bỗng, có bàn tay siết eo em lại làm em giật cả mình, rụt tay lại. Người kia mỉm cười lên tiếng:

- Bé yêu không muốn ngắm nữa hả ?

Kang Taehyun tỉnh dậy từ lúc nãy lận, nhưng muốn hưởng thụ cảm giác người yêu nhìn ngắm mình nên cứ để yên như thế, giả vờ không biết gì. Nhưng những cái chạm nhẹ đó lại quá đỗi nhạy cảm buộc Taehyun phải ngăn em lại, bằng không thì......

Em xấu hổ kéo chăn che lên mặt không dám nhìn nữa, gò má đỏ ửng lên. Taehyun bật cười, rướn người hôn phớt lên môi em rồi nói:

- Để tôi đi bật nước nóng, tí em vào đánh răng nhé ~

Beomgyu còn kéo chăn cao hơn, vui sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng lại xấu hổ đến nỗi chỉ muốn cuộn tròn ở trong này mãi mãi.

" Huhu, chỉ mới hôm qua thôi mà, thật sự không thể theo kịp tiết tấu như này đâu ~~~"

Một lúc sau, Kang Taehyun mới quay lại giường, thấy bé con vẫn trùm chăn liền đưa tay kéo ra:

- Beomgyu ra đây đi nào ~~~

Kang Taehyun kéo chăn em ra rồi nhấc em dậy, bàn tay ôn ôn nhu nhu vuốt tóc em cho đỡ rối, một tay bế bổng em vào phòng tắm nhẹ nhàng thả xuống rồi một mạch chạy ù xuống dưới nhà. 

Beomgyu ù ù cạc cạc, nãy giờ vẫn bất động, rốt cuộc vẫn chưa tải được tình huống vừa rồi. Chú Kang nói câu kia xong liền im bặt, tay chân làm việc còn khuôn mặt cứ khó đăm đăm, mang vẻ vội vã. Em nghĩ một hồi những rồi lại vứt hết đi, hoàn thành nốt vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi đâu đấy, Beomgyu nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà, ngó nghiêng lung tung thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi cầm hộp cà phê trong bếp, em liền mon men lại chào hỏi:

- Dì~ 

Mẹ Kang bất ngờ quay lại, thấy Beomgyu liền nở nụ cười tươi roi rói:

- Beomgyu à ~ đêm qua con ở đây hả? Ngủ có ngon không? hm.. cháu có muốn uống trà không ? Dì pha cho con một tách trà nhài nhé, còn cà phê thì không tốt lắm ~~

Em xua xua tay:

- Dạ không cần đâu ạ! Con cũng không có thói quen uống trà buổi sáng, dì đang pha cà phê ạ, vậy con pha hộ dì nhé ?

- À thôi ~ Dì cũng pha xong rồi đây!

Đợi mẹ Kang pha xong, Beomgyu liền tiến tới bưng hộ cốc cà phê để ra bàn phòng khách, hai người ngồi sofa trò chuyện đôi chút. 

Được một lúc lâu vẫn chưa thấy Taehyun về, em buột miệng:

- Thầy Kang....vẫn chưa về !

Mẹ Kang đang uống cà phê, nghe vậy liền hạ cốc xuống cười nói:

- Thằng bé đi mua đồ ăn sáng rồi, con không biết đâu, một đứa hơn hai thập kỷ ăn sáng cho qua bữa, sáng nay lại lục đục đi mua đồ ăn sáng từ sớm như này, lúc nãy còn chạy xuống hỏi gì xem có quán nào ngon không nữa, chắc để tiếp đãi Beomgyu đó ~~

Beomgyu nghe xong nhịn cười đến run cả người, hóa ra sáng nay vội vàng là đi mua đồ ăn vậy.

Mẹ Kang cũng bật cười vì thấy thằng con trai như vậy, sau này cưới nhà về chắc định cưng Beomgyu lên tận trời mất.

 Nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc ~





/Taegyu/ Thầy Kang có thích Beomgyu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ