0

2.4K 173 4
                                    

 Hôm nay là lễ bế giảng của trường Beomgyu và  cũng là ngày cuối cùng em gặp được bạn bè thầy cô tại đây. Lần này khác lắm, mọi năm bế giảng vui bao nhiêu năm nay lại buồn bấy nhiêu. Bình thường kì nghỉ hè đáng nhớ với bạn bè, đi dạo chỗ cánh đồng, lâu lâu lại ngồi xụp xuống tám mấy chuyện bâng khuâng. Năm nay thì không được nữa rồi.

Ngồi nhìn lũ bạn thân chí cốt khóc lóc vì thương nhớ em, Beomgyu chỉ đành an ủi mấy đứa, ôm nhẹ rồi vuốt vuốt lưng hứa sẽ trở lại vào một ngày không xa. Chẳng phải em không buồn, em không muốn khóc vì em chắc chắn sẽ về thăm chúng nó, ít nhất là hai, ba lần một năm chứ không như ai kia.

Lễ bế giảng đã xong, em chào tạm biệt mọi người rồi đạp xe về, Beomgyu hôm nay không về cùng bạn bè, một chút là không muốn chúng nó đi cùng xong lại khóc thêm, còn nhiều chút là muốn một mình thưởng thức nốt quãng thời gian còn lại. Đạp xe vài vòng, hết lượn qua xóm nọ rồi lại xóm kia, quanh quanh mấy cái cánh đồng xanh mướt. Đôi khi em lại dừng chân ngắm nhìn bầu trời, hít thở hương đồng cỏ nội rồi lại đạp đi. Chợt em dừng chân trước một căn nhà nhỏ, hình như chẳng còn ai ở đó cả, em biết như vậy nhưng vẫn cố ngó nghiêng vào bên trong xong lại thất vọng quay ra. Căn nhà cũ kĩ, bao nhiêu tơ nhện, bụi bặm ở chỗ tường nhà và cửa, chiếc khóa cửa cũng hoen gỉ từ bao giờ. Song tự nhiên Beomgyu lại  buồn thiu:

"Nơi này cái gì cũng đẹp hết ~"

Chân dung cậu bé đó chợt hiện lên. Cậu bé hơn em 8 tuổi, Taehyun ấy trưởng thành hơn em nhiều lắm, lại thông minh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn tham gia bao nhiêu trò trẻ con của em. Hồi em năm tuổi, lần đầu gặp được người ta, Taehyun cao hơn em những 20 cm, trông cậu bé ấy toan có vẻ trầm tính và hướng nội và còn không thích nói chuyện thì phải. Em thì lại vô cùng thích nói chuyện nên cứ bắt chuyện với cậu bé ý mãi thôi, đợi đến khi người ta nói chuyện lại thì mới ngừng rồi lại tám chuyện khác. Thân nhau được một vài tháng thôi nhưng với Beomgyu thì Taehyun chính là người bạn thân nhất. Đến tận giờ có lẽ vẫn vậy.

Bỗng một ngày, Taehyun chạy sang nhà em rồi nói, "Beomgyu à, tớ sẽ không gặp cậu một thời gian dài đó, cậu có nhớ tớ không?"

"Cậu đi đâu? Bao lâu vậy?Không được đâu Beomgyu nhớ cậu lắm!"

"Gấu nhỏ đừng buồn nhé, rồi tớ sẽ quay lại gặp cậu thôi, chờ nhé!"

Chưa gì Beomgyu đã nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi cầm tay Taehyun, cậu bé ôn nhu xoa đầu em rồi cũng đành quay về để chuẩn bị đi. 

" Cũng 12 năm rồi chứ ít gì, vẫn chưa quay về là sao"

Beomgyu tự nghĩ tự buồn, ai đời tương tư người ta lâu như vậy, giờ biết người ta ở đâu đâu. Rồi em lại ủ rũ đạp xe về nhà.

/Đúng vậy, Daegu đẹp nhưng là đẹp nhất khi có Kang Taehyun thôi!/

*

Tuần sau bố em sẽ làm việc ở trên Seoul, nên gia đình em sẽ chuyển lên đó, em cũng sẽ chuyển trường, dù gì cũng học 12 rồi giờ chuyển trường liệu có theo kịp mấy bạn trên đấy không, em học khá giỏi nhưng vẫn sợ,  không chỉ thế còn thấy tiếc với đám bạn thân nữa, người quen ở đây vô cùng nhiều lên đấy lạ mặt lạ đường lại bị bắt nạt thì khổ. Beomgyu đâm ra lo lắng. Ngồi suy nghĩ hồi lâu thì mẹ cậu gọi, "Gấu con dọn đồ xong chưa đấy xuống ăn cơm đi!" Mẹ Beomgyu vừa bê đồ ra bàn ăn vừa nói vọng lên.

Gấu con là biệt danh mẹ đặt cho em, em trông bé con lắm vì sức khỏe em không tốt mà ăn cũng ít nữa. Em còn có một anh trai tên Soobin, anh đã đi làm từ lâu rồi, có cả người yêu rồi ấy. Mẹ làm nội trợ nên việc chuyển đi như này cũng không ảnh hưởng gì, còn anh trai thì đi công tác được mấy tháng rồi, bao giờ về cũng lên đấy luôn, chỉ là đổi cơ sở làm việc thì hơi khó chút.

"Vâng ạ!"  Beomgyu đáp lại rồi vội vàng chạy xuống cầu thang

Xuống bếp một cái em liền giúp mẹ dọn cơm, ngoan ngoãn để đâu cho hết. Tính ra gần 12 năm đi học em chưa bao giờ gây gổ đánh nhau hay làm gì không đúng ở trường cả, luôn luôn là em bé chăm ngoan học giỏi!

Ngồi bàn ăn, em vừa gắp miếng thịt vừa hỏi bố: "Sao tự nhiên bố chuyển lên đấy đột ngột vậy ạ?"

"Bố được thăng chức làm giám đốc điều hành ở chi nhánh trên đó, này giờ con là con trai giám đốc đó!" Bố cậu vừa nói vừa cười lớn, chắc Beomgyu tự hào lắm chứ gì~

"Vậy sau này con sẽ cho bố thành phụ thân của chủ tịch tập đoàn luôn nhá?!" Em vui thật nhưng vẫn  phải nói đùa bố một câu.

Bố mẹ cười cười, gì chứ con trai họ đẹp trai lại chăm ngoan học giỏi làm chủ tịch chỉ là vấn đề thời gian. Có nói hơi quá nhưng hy vọng như vậy có mất mát gì đâu. Mẹ em đế thêm câu: " Thật ra làm vợ của chủ tịch tập đoàn cũng được đó con trai!"

"Chưa gì mẹ định gả con rồi á, thương yêu gì đâu!" Beomgyu tỏ ra hờn dỗi

Cả nhà vui vẻ ăn tối, xong em cũng phụ giúp mẹ dọn dẹp rồi rửa bát. Sau đó liền lên phòng thu dọn nốt đồ đạc.

Em vừa dọn vừa lẩm nhẩm, "Còn gì nữa không nhỉ? Sách vở, quần áo, mấy đồ cá nhân,.... à còn cái khung ảnh kia nữa!"

Đó là ảnh hồi em và cậu bé đó, hóa ra chấp niệm của em vẫn mãi còn ở đó.

/Taegyu/ Thầy Kang có thích Beomgyu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ