Chương 104: Cậu bị anh áp vào tường

266 7 0
                                    

Nửa năm sau, chín giờ tối, trụ sở tập đoàn Kim thị.

Một cậu con trai có mái tóc suông được cắt tỉa gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa màu trắng và chiếc quần ôm sát tuyệt đẹp ngồi gọi điện sau bàn làm việc.

“Tổng giám đốc Woo, ngài yên tâm, công ty chúng tôi rất chú ý tới hạng mục này, tổng giám đốc Kim nhất định sẽ sắp xếp thời gian bàn bạc với ngài… Vâng, hẹn gặp lại.”

Cúp điện thoại, thở phào một hơi, cậu  con trai mệt mỏi dựa vào ghế.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn cậu chợt vang lên lần nữa. Cho là khách hàng, cậu lập tức mỉm cười rất chuyên nghiệp “Alo, Park Jimin xin nghe.”

Giọng nam cợt nhả quen thuộc vang lên bên tai cậu “Trưởng phòng Park, mặc dù Kim thị của chúng ta luôn ưu đãi nhân viên, nhưng nếu cậu lại tăng ca nữa, tôi tin là ngày mai Kim thị sẽ phải hà khắc hơn với nhân viên vi phạm hơn đấy.”

Nghe thấy giọng người đàn ông này, nụ cười chợt tắt, cậu mệt mỏi dựa vào thành ghế “Này, bây giờ tôi đang rất mệt, không quan tâm anh sẽ…”

Anh ta cắt ngang “Anh ở dưới sảnh công ty, bây giờ anh sẽ lên đón em.”

Mấy phút sau, anh ta đã lên đến phòng làm việc của cậu.

Cậu con trai đã mệt mỏi dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Anh cười lắc lắc đầu, ngay sau đó cúi người định bế cậu lên.

Tay anh vừa chạm vào người, cậu đột nhiên tỉnh lại đứng phắt dậy, lúng túng tách ra xa. “A, xin lỗi, tôi ngủ quên mất…”

Anh nói rất thật lòng “Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức cho nên muốn bế em về phòng nghỉ tạm của anh.”

Cậu tin tưởng gật đầu “Cảm ơn, bây giờ tôi phải về rồi.”

Nhìn cậu có vẻ rất buồn ngủ trước mặt, anh nói “Em nên về nghỉ ngơi cho tốt… Kể cả vì kiếm tiền, cũng không cần phải làm thêm giờ vất vả như thế.”

Cậu con trai nghe lời thu dọn đồ đạc “Được, ông chủ đã đã có lời, tôi sẽ về nhà nghỉ ngay.”

Anh cười thỏa mãn.

…………………….

Anh đưa cậu về nhà.

Nhìn cậu con trai xinh đẹp, trang nhã qua gương chiếu hậu, anh nói “Jimin, thật ra thì em không cần khổ cực như vậy….”

Cẫu nói bình thản “Dong Hae, nếu anh lại muốn nói về chuyện ba tôi, tôi sẽ xuống xe ngay bây giờ.”

Đúng vậy, cậu con trai ngồi trong xe chính là Park Jimin.

Nửa năm qua, Jimin gần như dồn mọi tâm huyết vào công việc, không dựa vào quan hệ, cũng không dùng thủ đoạn, cậu chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân để thăng chức thành trưởng phòng của tập đoàn Kim thị.

“Được, anh sẽ không nhắc đến nữa.” Anh đầu hàng.

Im lặng mấy giây, cậu chợt hét lên thất thanh “A”

Kim Dong Hae vội hỏi “Sao vậy?”

Jimin vỗ mạnh lên đầu mình “Tôi lại có thể quên mất đã hứa với dì Bora tối nay ở nhà với MinChul…”

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút [ Phần 1 ] Chuyển Ver[ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ