Chương 111: Cậu đùa với lửa

217 3 0
                                    

Hình ảnh trước mắt vốn nên khiến cho đàn ông máu nóng sục sôi, thế nhưng mãi đến lúc Jimin hốt hoảng đứng bật dậy từ trên giường lớn, Jungkook vẫn không có bất kỳ hành động nào với Jimin.

Jimin căng thẳng đến mức không nói nên lời, cậu luống cuống nhìn anh.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi mỏng khẽ nói, "Nói cho tôi biết, em định làm gì?"

Gò má Jimin đỏ hồng, nói năng không đầu không đuôi, "Em... em nhầm phòng, bây giờ em về ngủ ngay đây."

Cậu muốn thừa dịp hỗn loạn đi lướt qua người anh, thế nhưng tay anh đã giữ lấy cổ tay cậu thật chặt.

Jungkook nói bằng giọng nói bá đạo không cho phép người khác cự tuyệt rất quen thuộc đó, "Không nói rõ ràng, em cho rằng em có thể đi sao?"

Cậu bị buộc đứng yên tại chỗ, quẫn bách nói, "Em chỉ muốn đến xem anh đã về hay chưa...."

Anh đột nhiên kéo cậu vào trong ngực, đôi mắt đen gian xảo liếc nhìn gương mặt hoảng hốt của cậu, nói lạnh lùng, "Em biết tôi không hỏi chuyện này." Anh muốn biết nguyên nhân khiến cậu thay đổi.

Cậu ngốc nghếch mở to đôi mắt nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng của anh, "Chuyện gì cơ?"

Đôi mắt đen sắc sảo của anh híp lại, gian xảo nhìn thẳng vào đáy mắt của cậu, "Nếu đã muốn đến gặp tôi, vậy không ngại ở lại giúp tôi chứ!" Cậu không muốn nói, vậy thì anh cũng không ép cậu.

Cậu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, "Hả......."

Một giây sau, anh đột nhiên đè cậu xuống giường lớn ở phía sau.

"Á!" Bởi vì thân thể cô bỗng nhiên bay lên không nên ôm chặt lấy anh theo phản xạ.

Thân hình anh đã nằm đè lên người cậu, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hởi thở cả hai gần trong gang tấc.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy cậu và có phần mong đợi, anh trầm giọng nói, "Có nói hay không?"

Cậu không dám nhúc nhích, bởi vì anh rất gần cậu, chỉ cần cậu hơi chút động đậy, môi cậu sẽ chạm vào anh, cậu chỉ có thể cố gắng duy trì tỉnh táo, "Anh muốn em nói gì?"

Anh hơi nhíu mi, "Ừ hử?"

Cậu đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, ngoài mặt thì tưởng như là có việc khó nói ra, nhưng thực ra là vì không chuẩn bị tâm lý tiếp xúc với anh ta ở khoảng cách gần như vậy.

Anh xoay mặt cậu lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Cậu không nói lời nào, chỉ biết cắn chặt môi.

Anh áp chặt cậu hơn, đôi môi mỏng tiến sát gần như như sắp chạm vào cậu "Nói hay không?"

Cậu đột nhiên đẩy anh ra, như thể đã bị ép đến đường cùng, cậu lớn tiếng nói, "Tôi không nói!"

Toàn bộ sức nặng thân thể anh đều ép trên người cậu, cho dù cậu dùng hết sức lực của mình để giãy giụa cũng uổng công vô ích.

Anh bắt lấy hai tay không yên phận của cậu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu không rời.

Cậu vừa quát tháo vừa dùng chân đá lung tung, "Buông tôi ra, buông tôi ra!!"

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút [ Phần 1 ] Chuyển Ver[ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ