Chương 73: Chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không ?

148 4 0
                                    

Jimin  vừa về nhà, bà Park đã dò hỏi gấp gáp, "Jimin, chọn được đồ cưới chưa?"

Jinin cười gật đầu, "Dạ, đã chọn xong rồi!"

Bà Park kéo Jimin tới phòng khách, cảm khái nói, "Tốt quá rồi, con trai của mẹ mặc đồ cưới nhất định rất xinh đẹp!"

Ông Park ngồi trên ghế sofa cũng đắc ý phụ họa, "Con trai cưng vốn rất đẹp, xét về diện mạo, tôi thấy trừ tổng giám đốc Jeon ra, trên đời này không có mấy người có thể xứng với Jimin nhà chúng ta."

Jimin xấu hổ cười một tiếng, "Ba mẹ, con đã sắp bị ba mẹ khen đến mức xấu hổ rồi. . . . . ."

Bà Park kéo Jimin đi tới trước sofa, dò hỏi, "Đúng rồi, tối nay sao con không đi với Jungkook vậy?"

Gương mặt Jimin nhanh chóng đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu, "Mẹ, bây giờ con vẫn chưa kết hôn với anh ấy mà! !"

Bà Park vui vẻ, "Vậy có sao đâu, con và Jungkook sớm muộn gì cũng phải chung sống với nhau thôi."

"Được rồi, con không nói chuyện với ba mẹ nữa, con về phòng trước đây. . . . . ."

. . . . . .

Đối mặt với sự ân cần quá mức của ba mẹ, Jimin về phòng như thể chạy trốn.

Bởi vì hôm qua cậu qua đêm với Jungkook ở khách sạn, Jimin đi tới trước tủ đầu giường tìm lọ thuốc theo thói quen.

Khi cậu cầm lọ thuốc lên mới nghĩ đến bây giờ cậu không cần thiết làm chuyện này nữa, vì vậy cậu để lại lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường. Bỗng chốc, một viên thuốc bị rơi trong ngăn kéo làm cậu chú ý.

Kỳ lạ, thuốc cậu để trong ngăn kéo trước giờ đều không có người động tới, sao lại có thể có một viên thuốc rơi ra ngoài?

Jimin nhặt viên thuốc lên, phát hiện ra trên viên thuốc có hai chữ cái VC.

Đây không phải là Vitamin C sao?

Jimin hoang mang đổ ra toàn bộ số thuốc trong lọ, phát hiện ra tất cả những viên thuốc đều là VC, mà trước giờ cậu cũng không để ý.

Jimin không khỏi giật mình, cậu vội vã gọi dì Yang thường chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của cậu lên.

Dì Yang vội vã hỏi Jimin đã xảy ra chuyện gì.

Jimin nghiêm mặt nói, "Dì Yang, dì có động vào thuốc trong ngăn kéo của con không?"

Dì Yang lập tức lắc đầu, "cậu chủ, tôi không bao giờ động vào đồ riêng tư của cậu, tôi cũng chưa từng mở ngăn kéo ra."

Jimin rất tin tưởng dì Yang, cho nên không nghi ngờ nữa, "Được rồi, dì xuống đi!"

Dì Yang chần chừ đứng im tại chỗ, đang lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn do dự mở miệng, "cậu chủ, thật ra thì tôi có nhìn thấy phu nhân mở ngăn kéo đầu giường cậu ra. . . . . ."

Lúc này, đúng lúc bà Park định lên lầu nghỉ ngơi thì nghe thấy được đối thoại của Jimin và người giúp việc, bà Park lập tức đi vào phòng Jimin, nói thật, "Dì Yang nói không sai, ngăn kéo là mẹ mở ra, thuốc cũng do mẹ đổi."

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút [ Phần 1 ] Chuyển Ver[ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ