Chap 3.

800 112 2
                                    

Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, tất cả thí sinh liền xuất phát để kiếm điểm.

Zenitsu ung dung bình tĩnh đi chậm rãi xung quanh, một con robot đã đứng trước mặt cậu định tấn công...

- Hấp thụ...- Zenitsu.

Ngay sau đó, con robot liền gục xuống, giống như vừa bị hút cạn năng lượng vậy...

Ở phòng quan sát.

- Chuyện gì vậy, con robot ngừng hoạt động luôn rồi?!!

- "Năng lực khá mạnh đấy chứ!!!"

Quay trở lại với Zenitsu...

Cậu đang đứng trước 6 con robot, vừa vung kiếm lên, một tia sét lướt qua người các con robot, khi những người xung quanh còn chưa nhận thức được điều gì vừa xảy ra thì những con robot đã nổ tung trong chốc lát...

- Hơi thở sấm sét: Thức thứ nhất: Tích lịch nhất thiểm, Lục liên... - Zenitsu.

Ngay lập tức, những con robot xung quanh các thí sinh khác bị chém làm đôi rồi phát nổ ngay lập tức, điều đó diễn ra nhanh đến mức mà họ chỉ nhìn thấy một tia sáng vàng lướt qua...

Chỉ trong hơn nửa thời gian, Zenitsu đã đạt được số điểm lớn.

Gần cuối cuộc thi, xung quanh bỗng rung chuyển như có động đất. Những tòa nhà vỡ vụn, giữa các tòa nhà, con robot 0 điểm xuất hiện. Nó đập phá mọi thứ xung quanh, mọi người đều nhớ đến lời của Prensent Mic, đều bỏ chạy khỏi đó.

Khi đang định chạy, cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Cậu lập tức quay lại, nhìn thấy một cô gái bị đống đổ nát đè lên, con robot thì đang tới gần...

- Gia tốc sấm...

Cậu gia tốc phần chân, lúc đến gần con robot, nhún mạnh và nhảy lên cao...

- ...hơi thở của Sấm sét: Thức thứ nhất: Tích lịch nhất thiểm. Bát liên...- Zenitsu.- Thần tốc!!!

Một ánh chớp lóe lên, chạy theo đường zích-zắc, lấy những tòa nhà xung quanh làm bệ đỡ...

Càng lúc càng nhanh...

Ánh chớp vụt qua...

Con robot bị chém liên tục, ở những nhát chém, người ta nhìn thấy một đường sáng vàng...

Cậu vẫn chưa đủ mạnh để sử dụng thần tốc, hai chân rã rời, cậu rơi từ trên cao xuống...

Có lẽ...

Lần này...

Cậu sẽ chết...

Chẳng có ai cứu cậu cả...

Nếu cậu chết, cô gái đó có thể bị mảnh vỡ của con robot đè chết...

Một lần nữa thôi, cậu trở về là Zenitsu nhút nhát ngày nào...

Cậu không muốn chết, cậu cũng không muốn cô gái đó chết, cậu chẳng muốn ai chết cả...

Cậu bất lực, giống như nhìn lại cảnh Tanjirou hóa quỷ mà cắn Nezuko vậy...

Trong lúc sợ hãi, cậu ngất đi...

Đạp lên mảnh vỡ của robot...

Hít sâu một hơi...

- Kosei sấm sét, hấp thụ toàn bộ...

Con robot sắp phát nổ, những tia điện lụi tàn dần đi...

Xung quanh Zenitsu tỏa ra những luồng sét...

- Hơi thở của sấm sét: Thức thứ nhất: Tích lịch nhất thiểm. Thập bát liên...- Zenitsu. (Tôi chế ra đấy, đừng thắc mắc)

Con robot bị chém thành những mảnh nhỏ...

- Kosei sấm sét...

- Tơ điện.- Zenitsu.

Từ tay Zenitsu, xuất hiện những sợi tơ bằng điện, bám vào những mảnh vỡ robot, điều khiển chúng rơi ra xa...

Tránh xa cô gái ấy ra...

Như một tia chớp vậy...

Nhanh và mạnh...

Những mảnh vỡ của con robot vỡ tan tành ngay lập tức...

Những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng...

Cậu vẫn rơi xuống...

- Kosei, bông xốp...- Cô gái kia.

Dưới đất mọc lên một mặt bông mềm xốp, đỡ lấy Zenitsu rơi từ trên cao xuống.

Cậu được đưa vào phòng y tế...

Cậu lại nhớ về kiếp trước...

Cậu nhớ nụ cười tỏa nắng của Tanjirou...

Nhớ sự dễ thương hiền dịu của Nezuko...

Nhớ cái tính tăng động đụng người là đánh của Inosuke...

Cậu nhớ Shinobu- san...

Cậu nhớ vẻ lạnh lùng của Giyuu- san...

Cậu nhớ những người đồng đội đã hi sinh để tiêu diệt Muzan...

Trong cơn mơ cậu thấy ông...

Thấy người ông đã yêu thương và dạy dỗ cậu...

Cậu chạy về phía ông, ôm lấy ông khóc nấc lên...

Cậu nhớ ông rất nhiều...

Hình bóng ông biến mất...

Thay vào đó là cảnh ông mổ bụng tự sát...

Cậu muốn cản ông lại...

Nhưng trước mặt cậu là một tấm kính dày ngăn cách...

Cậu hét lớn xin ông dừng lại...

Nhưng ông không nghe thấy...

Cảnh đó lại thay đổi...

Cậu nhìn thấy sư huynh mình...

Nhưng không phải con người nữa...

Cậu thấy bản thân đang chiến đấu với người sư huynh cậu luôn kính trọng...

Cậu nhìn thấy chính tay mình đã chặt đầu Kaigaku xuống...

Đúng lúc này cậu tỉnh dậy...

Mẹ cậu đã đến, bà nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng...

Cô gái cậu đã cứu đứng cạnh rất vui khi thấy cậu tỉnh lại...

Ông ơi, con đã bảo vệ được người khác rồi...

Ông nhìn thấy chứ...

Cậu ôm lấy người mẹ đang lo lắng...

Cậu cũng có gia đình rồi!!!

[KNY x BNHA] Âm thanh của Sấm chớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ