Chap 6.

237 43 4
                                    

Sáng hôm sau.

Vẫn như thường ngày, Zenitsu vẫn dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng để đi tập luyện. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Điều duy nhất khác biệt là sự xuất hiện của những người mới chuyển tới gần nhà cậu.

Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, chạy về nhà và chuẩn bị đồ đi học.

Vào buổi sáng, Zenitsu và những người khác học những môn học bắt buộc như bình thường. Buổi trưa bọn cậu tập trung ở nhà ăn thưởng thức những món ăn thượng hạng do chính anh hùng đầu bếp Lunch-Rush làm ra. Và buổi chiều chính là chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản hàng ngày.

- Ta đây, bước qua cửa, như một người bình thường. - All Might- sensei bước vào lớp.

Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên...

- Không thể tin được, All Might sẽ dạy chúng ta sao?!

- Thiết kế đó từ thời Silver Age rồi!

- Bộ đồ trông đau mắt quá, Kero...

- Màn xuất hiện thật là tỏa sáng đó sensei!!!!

- Huấn luyện nền tảng anh hùng! Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách!

- Không biết đó sẽ là gì nhỉ?

- Hãy cùng bắt đầu luôn nào!! Thử thách chiến đấu!!

- Thử thách chiến đấu?

- Và để bắt đầu trận đầu tiên...bọn ta đã chuẩn bị những trang bị mà các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình...

- Trang bị chiến đấu của chúng ta!!

- Thay đồ vào rồi đi thôi! Mọi người tập trung ở khu B nhé! Trang phục mà các em mặc vào chiến trường rất là quan trọng đó! Và đừng quên! Từ bây giờ các em chính thức là... anh hùng!

Khu B.

- Oa! Trang phục của cậu trông đẹp vậy Agatsuma- san!

- Nhìn ngầu thật đó!

Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu của cậu vò mạnh, mà không cần nói thì cậu cũng biết đó là ai.

- Nhóc con, đừng có khóc nhè nữa đấy nhá!

Cậu quay đầu nhìn lại, Uzui lúc này đã mặc bộ đồng phục sát quỷ y hệt kiếp trước, chỉ là mái tóc bạch kim dài được buông ra thả trên bờ vai rộng rắn chắc, tuy hắn không cuồn cuộn như kiếp trước, nhưng nhan sắc tên này đúng là nghịch thiên mà. Làm người cần thiết phải chiếm spotlight đến thế không, nghĩ đến đây, đầu cậu truyền đến một dòng chữ như mấy cái biển quảng cáo đèn led "Ta là thần lễ hội" nhấp nha nhấp nháy đủ màu sắc. À được rồi, mỹ nam an tĩnh không chấp người thích làm màu ra dẻ, may mà tên đầu lợn kia không ở đây, nếu không nhất định sẽ loạn mất tiêu.

- Bỏ tay anh ra khỏi đầu tôi ngay!

Uzui đưa tay xoa mái tóc vàng hoe như bông bồ công anh chưa kết hạt kia, cảm giác mềm mại không khỏi làm anh yêu thích, từng sợi tóc vàng óng như tia nắng mặt trời khẽ luồn vào từng kẽ tay anh. Tên nhóc này đã không còn vẻ sợ hãi nhút nhát như trước kia, thay vào đó sự lãnh đạm và bình thản, không còn dáng vẻ khóc lóc bù lu bù loa kia, mà là sự lạnh lùng và kiên định. Cơ mà, dáng vẻ nào của cậu cũng khiến anh yêu thích, nghe tiếng nói mang sự khó chịu của cậu, trong lòng anh dâng lên một cảm giác muốn trêu chọc. Anh rời tay khỏi mái tóc cậu, âm giọng mang chút cợt nhả vang lên.

[KNY x BNHA] Âm thanh của Sấm chớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ