Chỉ là Trùng hợp [1]

625 31 4
                                    

/
Tiết đầu buổi học cũng khá vui nhưng đó là với Hiraka còn Shiho thì không. Cô cảm thấy phiền khi đám con trai cứ vây quanh cô hỏi đủ thứ chuyện. Còn bọn con gái cũng theo nhau chạy lại hỏi cô nhiều chuyện khá nhạy cảm
*Shiho nè cậu đeo "kính áp tròng"đúng không sao mắt cậu lung linh vậy
* Cậu dùng phấn hãng nào vậy. Trắng quá à
* Ngưỡng mộ cậu ghê
* Cậu có phẫu thuật không vậy
Những câu hỏi này cô không quan tâm. Nhưng khi Ran tiến lại hỏi cô một câu khiến cô kích động
- Shiho à. Bố mẹ và chị cậu làm nghề gì vậy. Họ hiện tại đang ở đâu. Sao cậu không giới thiệu về gia đình của cậu đi.
Không cần phải nói Ran cố tình hỏi cô như vậy dù đã biết kết quả. Toàn thân Shi run lên. Cô từ từ nhớ lại cảnh chị gái cùng bố mẹ bị nổ tung trong chính căn nhà đó. Cô sợ hãi, sợ cảm giác đó. Rồi bỗng dưng sự tức giận lên đến đỉnh điểm
- Đủ rồi. Toàn bộ trên cơ thể tôi đều là tự nhiên. Không son không phấn mấy người vừa lòng chưa.. còn về....
Chưa đợi cô nói hết câu thì Hiraka xuất hiện. Cậu lấy tay che tai cô lại, rồi nói gì đó với mọi người. Cô hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Đám người đó đã dần tản ra. Hiraka nhẹ lau giọt nước mắt chưa kịp rơi còn đọng trên bờ mi cong vuốt của cô
- Tớ hiểu những gì cậu từng trải. Cậu đã rất cô đơn. Nhưng đó là của quá khứ. Bây giờ là hiện tại. Tớ mãi ở đây bảo vệ cậu.
Tự nhiên anh bỗng hóa thân thành anh chàng ấm áp. Dùng bàn tay to lớn ôm chặt cô, an ủi cô. Vừa hay chuông lớp reo lên. Cùng lúc đó Shin bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Anh không khỏi kinh ngạc. Tại sao Hiraka lại ôm Shi chứ, chuyện gì vậy. Anh đang thất thần thì nghe tiếng gọi của Ran
- Shin à đã vào lớp rồi,cậu mau về chỗ đi chứ.
-- Ờ há ùm giờ mình lại chỗ nè
Cậu đáp hời hợt rồi quay về chỗ ngồi. Đương nhiên là cả tiết học cậu chỉ chăm chăm nhìn Hiraka một cách đầy ghen tuông, thi thoảng lại liếc nhìn Shi trông cô thật tuyệt làm sao.
*Reng Reng Reng
- Được rồi, buổi học kết thúc các em nghỉ ngơi chiều ta học tiếp nhé. Chúc các em buổi trưa vui vẻ
Cô giáo gập sách lại rồi đi ra khỏi lớp. Nhìn cô bước ra khỏi cửa. Học sinh trong lớp cứ như ong vỡ tổ đây là thời gian mà họ yêu thích nhất. Mọi người đua nhau chạy xuống căng-tin. Shin định quay người gọi Shi nhưng Hiraka đã nhanh hơn một bước. Cậu gọi Shi dậy rồi định dẫn cô đi. Khớp làm sao nhóm Ran cũng đi qua đó Ran rủ Shin, Hiraka, Shi rồi cả hội cùng đi.
/ Tại nhà ăn
- Để mình đi lấy đồ ăn nhé.
Hiraka nhanh nhảu đi trước. Thấy vậy Shin cũng một mực chạy theo. Hai người cứ như con nít đang chơi đuổi bắt.
Tại gian hàng
- Để tôi lấy cho Shi còn cậu lấy cho Sonoko và Ran đi. Shin nhanh miệng tranh dành với Hiraka. Hiraka cũng vui vẻ chấp nhận. Lúc Shin đang lấy đồ ăn cho Shi cậu chuẩn bị lấy miếng thịt bò cho cô thì Hiraka lên tiếng
- Nè Shi không thích ăn thịt bò đâu.
Shin cười nhạo Hiraka
- Haha gì chứ sở thích của Shi tôi nắm rất rõ không cần cậu phải nhắc
- Đừng trách tôi không nhắc cậu trước nhé. Hiraka cũng không tranh luận với Shin làm gì vì anh biết được trước kết quả rồi
Shin chỉ lấy hai phần cho nên quay lại trước Hiraka anh đặt khay của Shi trước mặt cô sau đó là một ly càfê đen đá mát lạnh. Nhìn khay cơm cô có vẻ khó chịu. Cô nhẹ đẩy khay cơm đó sang một bên rồi ăn một miếng dưa leo. Shin thấy cô không ăn sợ cô đói nên ân cần hỏi han cô
-Shi à sao cậu không ăn đi?
- Tôi không thích"^" Cô đáp gọn lẹ rồi tiếp tục măm măm miếng dưa
Chưa kịp để Shin nói thì Ran xen vào
- Shi à nếu cậu không thích thì có thể đem phần đó cho tớ. Cậu không nên lãng phí như vậy chứ
Lại là tông giọng đó. Cô ám chỉ Shi là một con người lãng phí, chê bai đồ ăn nhà trường. Shi cũng chẳng thèm để ý
- Nè cậu lấy đi. Cô đẩy khay của mình lại đó.
Shin thấy vậy ngăn cản.
- Sao cậu không ăn đi. Đó toàn những món cậu thích mà.
- Cậu chưa nghe tôi nói hay sao. Đó là lúc trước còn bây giờ thì không
Cô hơi giận dữ nói thẳng vào mặt anh. Đúng lúc này một lon Socola nóng hổi được chạm vào má của Shi. Cô giật mình quay lại. Là Hiraka, cậu ấy đặt từng khay của mọi người xuống, riêng Shi thì anh đem tận tay cô.
- Ăn đi còn nóng đó, tớ biết là cậu đang ăn kiêng mà. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
- Ừm! Cô đỏ mặt tía tai vì hành động quá đỗi thân mặt của anh. Mọi người ở đó đều mắt chữ O mồm chữ A.
Hiraka ga lăng quá đi thôi à.
Bữa trưa của cô vỏn vẹn một quả táo, một dĩa Salat, một lon Socola nóng, vài miếng dưa leo. Đây là bữa trưa hằng ngày của cô. Chính vì nó mà cô có vóc dáng xịn mịn như vậy
Trong đầu Shin tràn đầy dòng suy nghĩ" lúc còn là Haibara cô đã rất thích ăn thịt bò,uống càfê đen đá.., anh đã lấy đúng như vậy sao cô không ăn nhỉ"
Ran nhìn Shin với ánh mắt sát khí không nói nên lời.
- Shinichi à cậu ăn đi chứ đồ ăn sắp nguội mất rồi.
Cậu thôi nghĩ và tiếp tục ăn. Thi thoảng nhìn về phía Shi. Anh nhìn Hiraka lau mẩu vụ trên miệng Shi mà thấy ghét Hiraka ghê. Anh có phần khó chịu vì hành động này của Hiraka cậu ta có vẻ hiểu Shi nhỉ
Sau bữa ăn. Nhân lúc mọi người không để ý. Hiraka ghé sát tai Ran
- Cậu đừng nên có suy nghĩ hại Shiho nếu không thì đừng trách tôi
Hình ảnh thanh niên ga lăng biến mất. Thay vào đó là một con người đáng sợ
- T... ớ... tớ không hiểu cậu đang nói gì hết.
Ran cứ ấp úng
- Đừng tưởng tôi không biết. Cả vụ ở bệnh viện lần sự việc hồi nãy trong lớp tôi đều biết sự thật. Sẽ ra sao nếu Shin biết cô không còn là "Thiên thần"trong mắt hắn nữa nhỉ
- Xin cậu đừng nói chuyện này với Shin..
Ran sợ hãi cầu xin
- Được thôi , phiền cậu tránh xa Shi một chút
Nói xong cậu quay lại thành thanh niên hiền lành vui vẻ như trước
/
Sau giờ nghỉ trưa thì tiết học đầu tiên là thể dục
*Tại sân
- Các em trật tự. Đứng nghiêm chỉnh nào. Trường ta đã có thêm 2->3 giáo viên chuyển tới. Một trong số đó là thầy dạy thể.
Vừa dứt lời. Một người đàn ông cao ráo với thân hình chuẩn chỉnh xuất hiện. Mái tóc đen óng với thân hình 1m89 lại khiến bao nữ sinh gục ngã.
Tháo mũ xuống anh giới thiệu
- Chào tôi là Akai Shuichi từ nay tôi sẽ là giáo viên môn thể cứ gọi tôi là thầy Akai
- Cái Dề ề ề ề. 3 người Ran Shin Sonoko há hốc mồm kinh ngạc. Đặc vụ bậc nhất nước Nhật lại về đây dạy thể ư. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập mãi
- Còn nữa. Những gì nên nói thì nói còn không thì miễn, chắc các em đã hiểu rồi. Anh nghiêm khắc nhắc nhở
Ngoài những người như
Ran, Shin, Sonoko, Hiraka, Shi ra thì còn lại mọi người đều ngu ngơ vì câu hỏi này của thầy mới này
/
Trong suốt tiết học, Akai cứ nhìn mỗi Shiho còn mặc kệ đám học sinh làm gì cũng được. Cô chọn ngồi trên ghế đá dưới gốc cây Anh Đào mà đọc sách. Những cánh hoa rơi chung quanh cô càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn. Anh cứ nhìn mãi không thôi
- Này,lý do gì mà Chủ Tịch hội đặc nhiệm, Boss FBI lại rảnh rỗi đến mức về đây dạy thể vậy
Là Hiraka anh cũng không mấy bất ngờ vì bản thân cũng đã biết người này từ lâu
- Ồh còn cậu Hiraka đây không ở Mỹ mà chơi trò đuổi bắt cùng mấy tên Mafia đi, về Nhật làm học sinh hả
Anh chẳng thèm nhìn mặt mà trả lời
- Thì không phải là bà cô già Vermouth ép tôi về đây à
-- Tôi lại nghĩ nhờ bà cô đó, tôi và cậu có chung một mục đích đấy nhóc con ạ
- Phải, tôi đã lỡ say nắng cô ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên. Bây giờ thứ tôi muốn là nụ cười của cô ấy luôn nở rộ trên môi
- Òh cái thứ não tàn như cậu mà cũng văn vở gớm. Theo tôi thì chướng ngại vật duy nhất chính là cô ta.
Vừa nói Shu vừa chỉ tay về phía Ran.
- Tôi đã cảnh cáo cô ta trước rồi. Nhưng không chắc là có hiệu nghiệm không bởi vì tình yêu của cô ta với Shin quá đỗi mãnh liệt mà.
- Tên thám tử ngu ngốc đó. Tôi hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Hắn giám làm Shi khóc. Hắn lại đi bênh cô bạn "Thiên Thần" của mình thay vì ân nhân của hắn.
Shu tức giận nhìn Shin mà bóp vỡ chai nước lúc nào không hay
Bỗng Shu lóe lên một ý tưởng anh tính phục thù Ran thay cho Shi.
Chạy xuống sân anh tập hợp toàn bộ học sinh lại. Anh bắt từng người chạy 3 vòng quanh sân. Không ai giám cãi lời chỉ đành nghe theo. Đến lượt Ran cô vờ ốm để nghỉ. Shu không nói nhiều cầm nhiệt kế ra đo.
- Ồh Ran. 36°C một con số quá bình thường nhỉ. Thầy lại không nghĩ em cần nghỉ ngơi đâu.
Ran hơi ngại nên đành chạy đi. May cho cô ta là vừa mới chạy được 2 vòng là chuông vang lên hết giờ. Nhìn dáng vẻ vui mừng khoái chí của Shu khi Ran mệt lử cả người thở hổn hển. Shi không khỏi bật cười. Đó là nụ cười duy nhất của cô trong ngày hôm nay, trông mới đẹp làm sao. Ran thấy Shi cười thì bực vô vàn. Dựa vào đâu mà Shiho được nhiều người yêu thương vậy.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về Shi không ai nhìn Ran hết. Ngay cả Sonoko cũng phải nhìn theo vì khi Shiho mỉm cười thực sự rất đẹp.
Ran không can tâm cô liếc lên nhìn Shin. Phải anh cũng đang chìm đắm trong sự mê muội của Shi.
Ran bỗng dưng cười nhếch mép. Trong đầu cô đang hình thành nên một kế hoạch nào đó. Điều này lọt vào mắt của Akai. Anh vội nhắc nhở Hiraka
- Này nhóc😑, Ran đang lên kế hoạch gì đó, nhìn có vẻ liên quan đến Shi cậu nhớ phải bảo vệ con bé nhé con nếu không thì...
* Rắc rắc. Tiếng anh nắm bàn tay lại Hiraka cũng phải 'sợ hãi'
- Rồi rồi . Tôi biết rồi mà tôi sẽ không để cô ấy mất một sợi tóc nào đâu.
Nói xong cậu tạm biệt Akai rồi nắm lấy tay Shi đem cậu vào trong lớp. Trông giống với cặp tình nhân thực thụ. Akai trông có vẻ hài lòng về cặp này há
/
/
/
/
/
/
/
________EnD________ChAp________
Mình xin hứa là ở chap sau thì nguyên dàn "vệ sĩ" siêu chất lượng của Shiho sẽ xuất hiện với nhưng thân phận khác nhau"^"

[ShinShi] Amazing Love💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ