Chẳng thể Từ Bỏ

264 18 7
                                    

-Cút khỏi nhà tôi ngay
Một tiếng nói thất thanh vang lên. Shi giật mình tỉnh giấc chạy xuống lầu. Thấy Shin đang túm tay một cô gái mà lôi ra cửa, cô hốt hoảng chạy vội xuống gỡ tay Shin ra khỏi cô gái. Đó là Ran, không hiểu sao cô ấy ở đây vào sáng sớm chứ.
- Tớ xin lỗi cậu. Tớ không cố ý mà.
Ran đứng sau lưng Shi mà khóc,nước mắt cứ rơi
Shi không hiểu hỏi han tình hình
- Có chuyện gì vậy?
Ran run rẩy:
- Hôm qua tớ uống hơi quá sáng dậy thì thấy mình ở đây rồi. Hức hức
- Rõ là cô cố ý còn gì nữa. Nhà cô gần đó sao cô không về. Shin bực tức quát Ran
- Thôi mà. Cậu ấy lỡ thôi, Ran à cậu đi theo tôi nào. Shi đỡ lấy Ran và dẫn cô đi ra ngoài.
- Cậu có thể tự về được chứ? Tiếp đó cô ân cần hỏi han Ran.
-Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tớ có thể tự mình đi về được
Nói xong Ran quay bước chạy đi thật nhanh,có thể thấy rằng nước mắt của cô rơi khắp cả đoạn đường đi.
Lúc này Shi quay vào nhà thấy Shin vẫn đang thong dong mà xem TV thì rất tức giận, cô lao vào tẩn anh một trận:
- Cho dù cô ấy có sai thì anh cũng không nên đối xử với con gái như vậy chớ. Muốn ăn đòn sao lão già.
Shin ôm cái đầu bắt đầu nũng na nũng nịu giả vờ vô tội. Anh bĩu môi:
- Xì. Anh có dùng lực đâu, với lại cô ấy giỏi võ vậy thì cái cầm tay của anh chả có tý sát thương nào với cô ấy đâu.
Shi ngẫm nghĩ" Cũng đúng ha"
- Ờ thôi tạm tha cho anh đấy nhưng mà không nên làm vậy với con gái đâu kể cả là người có thể lực tốt. NGHE RÕ CHƯA
- Rồi rồi rồi, bà xã của anh là nhất nhá em nói gì anh cũng nghe hết. Mà anh đói rồi ạ.
Shi lắc đầu ngán ngẩm rồi bước nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi nấu ăn.
Sau khi ăn xong thì Shi định thay cái tạp dề để mặc bộ đồ làm việc thì Shin giật lấy cái áo:
- Hôm nay nghỉ làm . Chúng ta cùng đi dã ngoại thôi.
Shi thấy đã lâu rồi không đi chơi cộng thêm cái vẻ mặt cầu xin của Shin thì đồng ý ngay lập tức. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi xe inh ỏi:
-Này hai người kia xong chưa vậy. Tụi này đi trước đó nha

- Rồi rồi ra liền đây. Shin vừa nói vừa lôi hai cái vali trong góc ra.

Vừa mở cửa thì một vòng tay ôm chầm lấy Shinichi, đó là Vermouth. Thấy ôm nhầm người bà Ver vội đẩy mạnh Shin ra phía sau mà chạy lại ôm Shi:
-Đã lâu rồi chị em mình không gặp nhau chị nhớ em lắm á
- Gì chứ mới gặp tuần trước mà.
Gin từ xa nói vọng vào
- Thì một tuần cũng lâu rồi mà.
Moah moah bé yêu của chị.
Cả hai người ôm ấp nhau để lại đống vali cho Shin kéo. Khi cả đám đã xong xuôi chuẩn bị đi thì Ran xuất hiện
- Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?
Nhìn Gin có vẻ khó chịu đáp lại:
-Liên quan sao?
Ran nghe xong thì đỏ mặt vì xấu hổ
Shi thấy vậy thì liếc mắt Gin rồi nhẹ nhàng nói với Ran
- tụi này chuẩn vụ đi dã ngoại cậu muốn đi cùng chứ.
- Tất nhiên rồi. Ran hớn hở đáp.
Thế là từ 7 người Gin, Vermouth, Sonoko,Kazuha, Heij, Shin,Shi  thêm một người là Ran nữa là 8. Cả đám xuất phát đến một vùng ngoại ô.
Vừa đặt chân xuống đất Shinichi đã vội chạy lại chỗ Shi và yêu cầu được ngủ chung với cô. Nhưng làm gì dễ có được như vậy chứ, theo lời Gin thì Trai theo Trai và Nữ theo Nữ vậy mới hợp lý.  Cả đám bốc thăm phân công nhiệm vụ, GIN, Shin và Heij sẽ đi dựng lều rồi phụ trách luôn việc nhặt củi. Vermouth và Ran đi mua đồ ăn. Còn SHi, Kazuha, Sonoko sẽ là người nấu ăn.
Ver nghe xong phân công thì bộc lộ rõ vẻ mặt khó chịu nhưng phải đành chấp nhận vì cô không muốn làm Shi chạnh lòng.
- Được rồi mọi người phân công đã xong giờ thì vào vị trí và làm ngay thôi nào trời đã sắp tối rồi. 
Gin nói xong thì gô cổ hai thằng kia đi dựng lều.
Đám con gái tụ lại bàn với nhau thực đơn cho tối nay:
-Ran à cậu thường xuyên nấu ăn thì cho tụi này ý kiến đi. Kazuha lên tiếng
- Ừm. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta ăn thịt nướng nhỉ.
Ver nghe vậy không một động tác thừa nói ngay:
-Tôi bị dị ứng với thịt rồi.
Shiho vừa nghĩ ra một ý tưởng
- Các cậu thấy sao nếu ta ăn lẩu đi. Trời se se lạnh này làm nồi lẩu ấm ấm thì tuyệt vời còn gì nữa.
Cả nhóm đồng ý ngay. Ran có chút hơi thất vọng.
//Trên đường đi mua đồ//
Ver cố tình chạy đôn chạy đáo làm Ran chạy theo mệt lử cả hơi tai. Khi đã mua xong hết toàn bộ chuẩn bị về thì Ver không thấy Ran đâu cô vội quay lại tìm và thấy Ran đang đứng trước quầy hàng đồ lưu niệm mà lẩm bẩm cái gì đó:
- Em đã rất hối hận khi để rơi mất anh vào tay cô ấy. Phải công nhận một cái Cô ấy là một người con gái hoàn hảo và hợp với anh hơn em, em cứ nghĩ mình sẽ buông bỏ được nhưng chẳng thể nào. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm Sh.....
Lúc này một nhóm người đi qua nói chuyện ồn ào khiến cho những từ sau đó Ver không nghe thấy. Khi nhóm người đi qua, Ver điều chỉnh tâm trạng rồi quay lại lôi Ran về. Ver cũng chưa chắc chuyện gì nên quyết định không nói cho mọi người.
Tối đó.
Khi đã nấu nướng ăn uống dọn đồ xong xuôi thì chỗ ai người đó về nằm ngủ. Shiho cảm thấy khó chịu trong người nên quyết định ra ngoài ngắm trăng và hít thở không khí trong lành. Bước ra vừa hay thấy Vermouth cũng đang ngồi đó, nhìn cô có vẻ trầm tư suy nghĩ. Shiho tiến lại ngồi gần, Ver thấy Shi thì giật mình hoảng hốt:
- Em ra đây từ lúc nào vậy? Sao khong ngủ đi?
- Em vừa mới ra thôi chị với lại em thấy hơi khó chịu trong người nên ra đây hóng gió chút thôi. Mà sao trông chị có vẻ trầm tư vậy hay là Gin lăng nhăng với ả nào bên ngoài rồi.
Shi cười một cách tò mò dò hỏi.
Ver ấp úng một nửa muốn nói nửa kia lại không. Sau cũng thì cô cũng đã kể lại chuyện lúc chiều cô nghe thấy.
- Shiho à. Em nghĩ sao nếu Ran vẫn còn vương vấn Shinichi?
Shiho tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Không có chuyện đó đâu chị à. Ran cô ấy không còn như xưa nữa đâu. Cô ấy đã nói là sẽ từ bỏ Shinichi rồi nên ta phải cho cô ấy chút thời gian để thích ứng chứ nhỉ.
Ver không nhịn được nữa. Cô chán ghét cái tính cách cố tỏ ra mạnh mẽ không quan tâm sự việc nhưng trong lòng lại đang rất bồn chồn của Shiho. Sau đó Ver đã thuật lại những gì mà cô nghe Ran lẩm bẩm lúc chiều.
- Chị à. Có lẽ do áp lực công việc nên chị mới nghe nhầm chăng. Hơn nữa lúc đó có rất đông người nên những điều chị nghe Ran nói độ xác thực sẽ giảm đi đó.
Shiho vẫn rất bình thản mà đáp
- Chị không có nghe nhầm mà... haizz thôi được rồi. Nhưng em phải cẩn thận và dữ khoảng cách với Ran đấy, chị không chắc tâm địa cô ấy như nào đâu. Chị đi vào trước em ngồi một lát rồi vào kẻo cảm lạnh nhé
Nói xong Ver quay người đi .
- Vâng ạ.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài. Shinichi bừng tỉnh đi ra ngoài thấy mình Shiho ngồi ngoài kia liền rón rén đi lại tính hù cho cô sợ, nhưng chưa kịp hù thì Shi quay ngoặt nhìn thẳng vào Shinichi. Anh thất vọng nhảy vọt lên phía trước ngồi sát Shiho.
- Giờ này sao anh chưa ngủ?
- Anh thấy tiếng động bên ngoài thì ra xem. Rồi em nữa, ngồi đây một mình không thấy sợ à? Anh nói với giọng ma mị tỏ vẻ đáng sợ.
-Nãy có Chị Ver ngồi cùng nhưng chị ấy vào trước rồi. Em tính ngồi một lát nữa mới vào.
Cả hai bỗng chốc im lặng dường như không có câu chuyện nào để nói. Một lúc sau thì Shiho mở lời:
- Anh nghĩ sao nếu em nói rằng Ran vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Shinichi ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột này của Shiho. Anh trả lời dứt khoát.
-Chắc là không đâu. Mà nếu có thì anh cũng chẳng chấp nhận cô ấy bởi vì trong tim anh đã có một cô vợ xịn xò đây rồi.
Shiho cười phá lên. Cả hai cầm tay nhau cùng ngắm trăng sao trên trời cao mây thẳm.
- Shinichi à. Nếu em có lỡ rời xa thế gian trước anh thì xin anh đừng khóc đừng buồn nhé. Vì em khôg muốn vậy chút nào.
-Em nói gì vậy Shiho. Nói gở là không tốt đâu nha.
Anh nhéo má cô.
-Em nói thật lòng đấy.
- Ừm. Anh hứa rằng anh sẽ không buồn không khóc đâu nên xin em đừng nói vậy nữa ha.
- uh

[ShinShi] Amazing Love💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ