Bà nội trợ Shinichi

277 17 0
                                    

Sau một tháng trăng mật vui vẻ thì kế đó lại là ngày ngày cắm mặt vào máy tính mà làm việc. Đối với Shi thì việc khám phá khoa học viễn tưởng là một điều quan trọng và rất cần thiết nên cô đổ dồn gần hết thời gian vào căn phòng thí nghiệm rộng lớn. Còn Shin thì chỉ việc đến công ty giải quyết vài ba cái hợp đồng,phê duyệt báo cáo mà nhân viên đem đến là được. Người ta nói ông chủ thường rất bận rộn nhưng câu đó không dành cho Shin. Phải anh rất rảnh rỗi,rảnh đến mức mà cứ giây phút nào anh cũng bám lấy Shi khiến cho cô bực tức:
- Này cậu ấm à. Cậu không có việc gì làm sao cứ bám lấy bà già này vậy?
Shin bĩu môi:
- Công việc thì anh chỉ giải quyết chuyện lớn thôi còn chuyện nhỏ để nhân viên lo. Mà em có già đâu vẫn còn non trẻ và xinh đẹp đấy thôi
*Beng
Một cái cốc đầu đau đớn dành tặng riêng cho Shin. Shi nhìn anh mà giường như lại lóe ra ý tưởng nào đó. Cô kéo tay, xoa xoa cái đầu anh rồi nhẹ nhàng bảo
- Anh không có việc gì làm thì đi dọn dẹp nhà cửa với nấu ăn đi. Quản gia và gia nhân xin nghỉ hết rồi. Mà á em muốn nếm thử mùi vị món ăn anh nấu.
Trời ơi. Shin nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc vô bờ bến. Lần đầu cô nói chuyện tình cảm như vậy.  Đã thế thì Shin này phải ra tay mới được.
- Oke thôi. Anh sẽ nấu cho em một bữa no nê
Anh nhìn cô đắc chí rồi chạy đi. Do cái tính hấp tấp vừa chạy vừa hôn gió với Shi nên anh vấp phải lọ thí nghiệm mà ngã lăn quay. Shi thấy vậy cười không ngớt, trong anh bấy giờ thật dễ thương làm sao. Khi anh ra khỏi đó thì cô tiếp tục công việc của mình.
     Tại khu chợ.
Lúc này Shin đang đi mua đồ dùng cần thiết. Bình thường thì không phải gia nhân cũng là Shi tự tay mua nên anh chả có lấy một chút kiến thức nào hết. Nghĩ sao mà anh vào hàng rau hỏi mua cá,rồi còn đi lại chỗ bán đồ dùng bếp hỏi mua rau. Mọi thứ loạn cả lên. Lúc này thì Ran đi qua và bắt gặp, cô tươi cười chạy lại hỏi thăm. Nhưng Shin chỉ vò đầu mà không để ý đến cô rồi cho đến khi cô nói:
- Nếu cậu muốn mua đồ dùng và nguyên liệu nấu ăn thì tớ có thể giúp đó.
Shin nghe vậy thì phớt lờ cô và chỉ nói đúng một câu
- Tôi muốn tự mua và tự nấu cho vợ tôi ăn và chẳng muốn ai xen vào. Nên cảm ơn ý tốt của cô.
Thì ra anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Ran sau sự việc đó. Sau đấy anh nhấc máy gọi cho mẹ anh
*Tít tít
-Alo con trai của mẹ,con gọi có gì không nà.
- Mẹ ơi con cần nguyên liệu nấu ăn ạ mẹ có thể giúp con không.
- con nấu cho con nhỏ nào đấy hả
- Con nấu cho vợ con mà mẹ này lạ nhỉ
- À xin lỗi con. Con cần mua...bla...bla..
hết rồi. Cố lên con trai
*Tụt tụt tụt
Shin hốt hoảng. Lần đầu anh nghe đến nấu có vài ba món ăn mà lại rắc rối đến vậy. Không chần chừ anh quyết định bắt tay vào đi ngay. Với cái trí nhớ của thám tử đại tài, ông chủ công ty lớn thì chẳng mấy chốc nguyên liệu đã được mua đầy đủ. Anh quay về xe của mình, đang đi thì anh bất chợt quay người lại túm lấy tay một cô gái. Đó là Ran, cô ấy đi theo anh từ nãy đến giờ. Anh có vẻ bực tức:
- Cậu muốn gì đây?
Ran ấp úng
- Tớ muốn giúp cậu thôi. Nhìn là biết cậu chẳng có tý kiến thức bếp núc nào rồi.
Trông anh có vẻ phiền hà với câu trả lời này
- Lúc nãy tôi nhớ tôi đã nói là tôi không cần sự trợ giúp của cậu rồi mà.
- Nhưng...
Chưa đợi Ran nói hết câu anh vội tiếp lời
-Bữa ăn này tôi muốn đích thân nấu cho Shiho và tôi không muốn ai can thiệp vào.
Nói xong anh hất tay Ran khiến cho cô ngã quỵ xuống. Ran đưa mắt nhìn anh lên xe đi mất mà lòng đau đớn đến tột cùng. Nhìn anh và Shi hạnh phúc vậy cô có chút không cam tâm nhưng mà sau cô làm gì có đủ tư cách để yêu anh chứ. Lúc trước cô đã nói là sẽ buông bỏ anh để chúc phúc cho hai người họ rồi mà.

Sau khi về đến nhà thấy đã khá muộn anh vội vội vàng vàng lao vào bếp. Lúc nãy cũng tại đứng nói chuyện với Ran mà mất cả mấy phút. Thiệt là.
Cái bếp bị anh quậy cho tanh bành nhìn thôi đã thấy xót. Mằn mò mãi chả được anh vội giở sách dạy nấu ăn ra đọc. Đọc được một lúc thì anh cười đắc chí. Khoảng tầm 2 tiếng sau khi Shiho từ phòng thí nghiệm bước ra, ngay lúc đó một cái mùi quỷ dị dồn dập tới mũi cô. Thấy có điềm cô liền bước nhanh đến phòng ăn thấy Shin đang bày dọn đồ ăn ra bàn, chắc hẳn là có điềm rồi đây. Anh nhìn cô cười lớn đắc chí và rất là tự hào
- hahaha cuối cùng em đã đến. Nào mau lại đây thưởng thức cao lương mỹ vị mà anh nấu đi.
Cô bất lực ngồi xuống tay cầm đũa run run gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng
•phụt lần1

- Anh nấu kiểu gì vậy? Mặn quá, canh đâu mau lấy hộ em bát canh đi.
Nhìn biểu cảm của cô anh có chút run sợ mà cầm bát canh tới cho cô. Cái vẻ mặt tự hào đã chẳng còn:
Tay cầm bát canh Shiho húp luôn vào miệng
• Phụt lần 2

- Trời đất quỷ thần ơi. Cái này là canh hay nước đường sao ngọt quá vậy. Cả thịt bò, canh hầm, salat đều không đạt chuẩn. Anh nấu ăn kiểu gì vậy hả, muốn đầu độc em à?
Shin nhìn cô vô tội, thoáng thấy cuốn sách dạy nấu ăn anh nhặt nó lên và bắt đầu đổ tội cho nó. Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh.
- Vẫn là nên để em vào bếp.
Nói xong cô đứng dậy bước nhanh về bếp. Shin chạy theo ngăn cản:
- e..m em không cần đâu chúng ta ra ngoài ăn đi.
Nhưng Shi đã cảm nhận được bất thường. Cô liền túm lấy tay quật anh ngã nhào rồi chạy một mạch lại bếp. Vừa mở cửa bếp ra cô ngỡ ngàng nhìn chung quanh tứ phía, nào là bát đĩa rơi vỡ lung tung rồi nồi niêu không rửa vụn thức ăn rơi vãi lung tung..... cả căn bếp đẹp đẽ sang trọng nay chẳng khác gì cái kho chứa đồ cũ. Cô bực tức liếc ra nhìn Shin đang thập thò ngoài cửa không nhịn nổi mà nổi cáu
-Shinichi sao anh không dọn cái đống này đi hả??????????
Sau đó lại là vài tiếng dọn dẹp mệt mỏi. Sau khi bếp được dọn sạch thì cô lại phải nấu ăn chứ đồ ăn Shin nấu đi cho mèo hoang mất rồi cũng đơn giản là có nuốt được đâu. Đến con mèo nó còn chê mà.
Tiếp đó là 45p thì vài ba món ăn bắt mắt được cô bưng lên. Shin nhìn vậy thì hai mắt sáng rực vì cả ngày nay anh đã ăn cái gì đâu. Shi cô ấy thật đảm đang.
Thấy anh ăn ngon lành cô không nhịn được mà trêu chọc anh.
-Sao rồi.  Có ngon hơn đồ anh nấu không vậy?
Shin ngây thơ đáp:
** nhoàm nhoàm. Ũm ngon lắm ngon lắm.. tuyệt vời lắm
Đường đường là một người có cả danh tiếng lẫn sắc đẹp,là quý ông lịch thiệp giờ nay phải ăn lấy ăn để như sợ người ta cướp mất vậy
- Từ từ thôi có ai lấy của anh đâu. Đồ vẫn còn nhiều đấy. Cẩn thận nghẹn nha
Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức anh đã nghẹn ho sặc sựa. Cô vội chạy lại vuốt vuốt sau lưng và đem nước cho anh uống.
- cảm ơn em nhiều nha Shiho. Mà á miệng em sao toàn nói xui vậy xém chút là anh chầu ông bà rồi. Phĩu
Cô nắm chặt tay lại và giáng cho anh một cú đấm"yêu"
- Anh bảo miệng ai xui hả.
Cô tức giận nhìn anh.
-Anh xin lỗi mà tha cho anh.
- Đã quá muộn rồi. Cô nở nụ cười ranh mãnh mà đuổi theo anh. Cả Shiho đuổi đánh Shinichi khắp cái biệt thự.  Vậy coi như là kết thúc một bữa ăn đầy chông gai. Ăn xong dĩ nhiên thì Shin sẽ rửa bát đĩa. Anh ném hết chúng vào máy. Một lúc sau khi cất bát đĩa Shin quay lại phòng khách thấy tivi đang mở và Shiho đang nằm đó. Anh tính lại hù cô nhưng cô đã đi ngủ mất rồi. Anh tắt tivi và bế cô vào phòng rồi đặt cô xuống giường nhẹ nhất có thể. Shin nhìn ngắm Shi, lúc cô đang ngủ trông dễ thương thực sự, vuốt ve măn me lọn tóc của Shi một lúc thì Shin cũng ngủ luôn lúc nào chẳng hay, cả ngày hôm nay thật vui.
Nhưng tại văn phòng thám tử nào đó rồi lại cô gái đó ôm chiếc kẹp hoa anh đào tuổi thơ mà khóc nức nở. Đó là Ran, cô đã cố gắng để quên đi Shinichi nhưng không thể. Cô chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật, nhưng đâu thể vậy được. Một mối tình dài tận 19 năm tgif sao có thể quên trong phút chốc được cơ chứ

-----end-----chap----

[ShinShi] Amazing Love💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ