Đoàn quân mất 5 ngày khởi hành lên tiền tuyến trên đường đi y đã khôn khéo làm cho tin tức đoàn quân khởi hành chẳng ai biết và cũng không ai tra ra được một đội quân tinh nhuệ ấy vậy mà đi không thấy bóng, đây là kế y đã nghĩ từ trước là ' hành quân vô hình'. Đến nơi xung quanh một mảnh tiêu điều, dân chúng đói khổ, binh lính của giặc lại đóng quân cách đó 300 dặm.Y thúc ngựa dẫn quân lính đến trại đóng quân. Bàn bạc kế sách với tướng quân đang trấn thủ nơi đó là Nguyên Anh nguyên soái. Mấy trận liền điều bị bại trận nhưng may mắn thay vẫn còn giữ được cửa thành. Bên kia cử đến là chiến thần của Mang Di " Lao ái" bách chiến bách thắng, hung hãng máu lạnh.
Đang bàn kế sách cho trận sắp tới thì bên ngoài binh lính lại cấp báo quân địch tiến tới đầy hiên ngang. Lần này hắn không tập kích vì nghĩ đoàn quân Đại Xuân quốc không còn bao nhiêu. Bên ngoài cổng thành kéo đến ồ ạt. Trường Giang lệnh cho binh lính đứng trước cổng thành một nhóm nhỏ nhóm còn lại chực chờ mở cửa thành là xông ra. Bên trên bốn phía là đội cung tiễn, mặt trước thành là một đội cung tiễn khác nhìn từ phía bọn ngoại xâm binh lính y lại ít đến đáng thương.
' Nguyên Anh ngươi mở cổng thành đầu hàng ít ra ông đây tha ngươi cái đầu ' bên một giọng nói đầy đắc ý và ngạo nghễ vang lên vị tướng quân ngoài ba mươi tuổi nhưng râu tóc lượm thượm thân cao tám thước trên tay cầm đao cùng cung tên tiến đến.
' ta không cần cái đầu này rồi mất thành ta đây coi như mất mạng. Vào được thành muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt' Nguyên Anh uống một chung rượu để lấy sĩ khí vì y cũng không tin tưởng sắp xếp của vị thừa tướng mới tới này. Binh lính lao lên, tiếng đao kiếm cùng khói bụi ngập trời. Trên đài cao vị nam tử đang mặc chiến bào quan sát mọi thứ. Y đã căn dặn binh lính đứng trước cổng thành phải vừa đánh vừa lui để cho bên kia dính bẫy. Bỗng y cho lệnh mở cổng thành ra
Nguyên Anh cũng bất ngờ hô lên ' tên kia ngươi là nội gián đúng không mau đóng thành chết cũng phải giữ thành. Ta mà còn mạng nhất định không để ngươi sống yên ' không phân cấp bật mà hét lớn về phía Trường Giang
' ta là thừa tướng ai dám trái lệnh.' Vị nam tử trên đài cũng không chịu thua.
Bên kia Lao Ái thấy cổng thành mở ra thì đắc ý dào dạt mà xông vào như mọi lần.( thành chưa mất bao giờ như mọi lần ở đây là mấy trận khác mắm này đánh á.)
Khi lính đi vào hết bên trong thì quân tinh nhuệ được Trường Giang sắp xếp ẩn nấp lao ra, bên trên thì đội cung tiễn cũng sẵn sàng. Quân lính vừa vào bị đánh tan tát trên đài cao thì xả tên xuống không ngừng cổng thành lại bị đóng không còn chỗ chạy. Lao Ái hắn vẫn còn bên ngoài nghe tiếng gươm đao hắn vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra. Trên đài quan sát Trường Giang cầm lên cung tên gần đó ánh mắt sắt bén mà ngắm ngay chỗ Lao Ái tên lao ra chỉ xẹt qua ghim ngay vào mũ hắn lực tên vừa đủ chỉ ghim vào mũ mà không ngay lập tức xuyên qua đầu, kĩ thuật phi phàm làm hắn bất ngờ nhìn về phía người bắn.
Nam tử trên đài cất giọng ' ta không muốn thấy cảnh gươm đao chết chốc, cho ngươi ba ngày cầm binh cút khỏi đất của Đại Xuân nếu không thì Mang Di một mảnh đất cũng không còn. '
BẠN ĐANG ĐỌC
Thừa Tướng! khanh muốn bỏ trốn
Fanfictionđam mỹ ThànhxGiang đế vương phúc hắc côngx thừa tướng trầm tính thụ "Hoàng thượng, thừa tướng...... ngài ấy tử trận sa trường....." " trẫm không tin! Sống phải thấy người chết phải thấy xác.....người đâu.....lục khắp hoàng thành cũng phải tìm thừ...