Xe ngựa dừng lại trước một dịch quán, tiểu Khả bước xuống xe, theo sau đó vị nam tử có khi chất ngời ngời , trên mình khoác lên bộ trường bào màu trắng đầy nhã nhặn mà lại tôn lên được vẻ thuần khiết và sự tuấn mỹ. Nhìn thoáng qua thì không ai đoán ra vị ấy đã ngoài tam tuần.Tiếng đi nhẹ nhàng vào trong nhưng lại khiến cho mọi ánh nhìn chú ý. Khi nhận thấy vị nam tử đã bước vào trong. Lúc này, vị cô nương còn đang thất thần bởi bức mỹ đồ trước mắt bỗng tán dương " vị nam nhân ấy hảo.... soái..." đấy là từ ngữ mà cô nương gia nhà người ta đem lòng tán thưởng cho vị đại thúc lạnh lùng chẳng thèm quay đầu lại dù chỉ một lần.
Bước vào trong, Tiểu Khả lên tiếng với tiểu nhị để có phòng tá túc lại kinh thành để chờ đợi ngày diện thánh. Rất may có đủ phòng cho đoàn người của Trường Giang. Vì đoạn đường đi khá dài nên khi ai về phòng nấy hầu hết mọi người đều nghỉ ngơi. Không thì thưởng thức mỹ thực cùng phong cảnh nhộn nhịp tấp nập của kinh thành.
Ban ngày nhộn nhịp tấp nập người buôn bán, vải vóc cùng các mặt hàng của các nơi lân cận đều đem đến đây một phần để trao đổi, cảnh tượng khi nhìn vào thì không ai biết nơi đây được cai trị bởi một vị hung quân. -...-
Ban đêm cũng tấp nập không kém, đây là thời điểm mà các kỹ viện cùng tửu lâu hoạt động đông đúc nhất. Phủ của các thân vương cùng quan lại quý tộc đều rất gần kinh thành, để thuận tiên cho sáng thượng triều hoặc những lúc hoàng đế triệu kiến bất ngờ một phần vì vậy mà những kỹ viện ấy mới có chốn làm ăn.
_________________________
" thiếu gia! Ngài không đi ra ngoài xem sao. Ban đêm kinh thành tấp nập không kém lúc sáng. Khung cảnh không ảm đạm như Giang Nam chúng ta" Vừa rót trà tiểu Khả vừa thuyết phục thiếu gia mình.
" ngươi ra ngoài xem thì cứ tự mình đi đừng lấy lý do, Giang Nam nước non hùng vĩ mỹ cảnh khó tìm mà ngươi dám nói vậy " trên tay đang lật xem một quyển binh thư vốn không liếc mắt sang nhìn người bên cạnh mà vẫn đáp hồi.
" thiếu gia, nô tài dẫn người ra ngoài được không" tiểu Khả vẫn nghi hoặc hỏi lại.
" ta không muốn đi. " hình như mọi thứ xung quanh không tác động đến việc người nam nhân ấy xem sách, thần thái vẫn ung dung đĩnh đạc.
Thấy thiếu gia nhà mình không thèm để tâm nên hắn cũng tự động bước ra ngoài còn tiện tay khép cửa lại để giữ không gian riêng tư .
____________________
Cuối cùng ngày diện thánh cũng đã đến. Trước khi vào diện thánh Trường Giang được phát cho một bộ quan phục bộ quan phục càng làm tăng phần nào khí chất của vị nam nhân ấy, đầy vẻ thông tuệ mà trầm tĩnh.
Bên ngoài dịch quán đã có xe ngựa đợi sẵn. Chiếu cáo cũng ban bố toàn thiên hạ ai cũng biết chủ nhân ngôi vị thừa tướng bỏ trống nhiều năm sắp tới là ai.
Xe ngựa đi tới tây cửu môn liền vào một mạch, chính điện hiện đang có cuộc thiết triều đây là lần đầu tiên Trường Giang đến chầu với chức vị thừa tướng. Xe ngựa dừng lại từ trên vị nam tử ấy thong dong bước xuống vừa tiến vào cửa cần chính điện lại nghe thấy tiếng đổ vở, từ trên cao vị nam nhân mặc long bào đầy uy nghi ngồi trên ngai vàng vừa mới ném quyển tấu chương vào đầu một vị đại thần trong triều, cả triều văn võ bá quan rung sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
Thừa Tướng! khanh muốn bỏ trốn
Fanfictionđam mỹ ThànhxGiang đế vương phúc hắc côngx thừa tướng trầm tính thụ "Hoàng thượng, thừa tướng...... ngài ấy tử trận sa trường....." " trẫm không tin! Sống phải thấy người chết phải thấy xác.....người đâu.....lục khắp hoàng thành cũng phải tìm thừ...