"Ủa, thầy bị bệnh rồi ạ? Cần tụi em đến giúp không cô?”
Du Dao cầm lấy thiết bị đầu cuối nhanh chóng trả lời: “Không cần đâu, chỉ bị sốt thôi, bây giờ thầy đang nghỉ ngơi, cô có thể chăm thầy được. Cô tìm em là muốn hỏi, nghe nói năm ngoái thầy bị bệnh nhập viện một đoạn thời gian, lúc đó là ai chăm sóc thầy vậy em?”
Sau khi gửi xong tin nhắn này, bên đó thật lâu sau vẫn chưa trả lời. Đợi Du Dao nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Giang Trọng Lâm chắc cũng khoảng 10 phút, tin trả lời mới được gửi tới.
Đối phương nói: “Vì em và Quách Đồng ở thành phố khác, cách thầy khá xa, dạo ấy có hơi bận, nên lúc thầy nhập viện tụi em chỉ đi thăm một lần, lúc chúng em đi thăm thầy thì người chăm sóc thầy là một cậu đàn em không quen thân lắm, năm ngoái cậu ta vẫn còn học ở Hải Đại, chắc năm nay đã tốt nghiệp rồi, em không có cách liên lạc với cậu ấy. Vả lại lúc nãy em có hỏi mấy người khác, cậu đàn em đó chỉ chăm sóc thầy mấy ngày, khoảng thời gian ấy là do mấy sinh viên ở gần đó có thời gian rảnh thay phiên nhau chăm bệnh cho thầy ạ.”
Du Dao và bà La Dung nói với nhau vài câu, không hỏi ra được gì, liền tạm biệt kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc cô ngồi bên mép giường nhìn Giang Trọng Lâm ngủ, đột nhiên không hiểu vì sao chợt nhớ về một chuyện mà Giang Trọng Lâm từng nhắc qua, anh nói năm ngoái anh ngã bệnh một lần, sau đó thì từ chức, Du Dao muốn biết lúc đó anh bị bệnh gì, và rốt cuộc là tình huống khi đó như thế nào.
Nhưng cô hỏi vài học sinh trong group chat sinh viên của Giang Trọng Lâm, đều giống với La Dung, nói rằng bản thân cũng không rõ, dẫu cho có tìm được một học sinh đã từng chăm sóc cho Giang Trọng Lâm hai ngày, đối phương cũng nói không rõ, chỉ bảo rằng bản thân được đàn anh đàn chị gọi đi giúp đỡ tạm thời, chỉ giúp thầy Giang mua vài bữa cơm, ngoài mấy lúc ấy ra cũng không có việc gì làm, cũng không biết cụ thể bệnh tình của thầy Giang.
Du Dao nghi ngờ không biết lúc trước Giang Trọng Lâm có dặn trước với mấy đứa sinh viên này điều gì không, dặn họ không được tiết lộ với cô, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy không cần thiết, chuyện này thì có gì đáng để giấu diếm chứ.
Vốn dĩ chỉ là chuyện nhất thời nổi hứng nên hỏi, kết quả là vì không hỏi ra được đáp án, Du Dao đột nhiên chú ý đến chuyện này. Cô sờ vào cằm của mình thầm nghĩ, nếu như là bệnh gì nghiêm trọng, có lẽ trong nhà còn có các loại phiếu chẩn đoán bệnh còn giữ lại, và các bệnh án liên quan khác.
Nghĩ như thế, Du Dao liền ngồi không nổi nữa, cô nhìn Giang Trọng Lâm vẫn còn ngủ rất sâu, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, đi vào thư phòng kế bên.
Giang Trọng Lâm nếu muốn lưu giữ các loại giấy tờ tài liệu, có lẽ sẽ để ở đây.
Du Dao chỉ nhìn sơ qua mấy tủ sách không bị khoá, cô chỉ để ý vào mấy ngăn kéo và tủ đồ bị khoá lại. Giang Trọng Lâm là một người ‘quân tử thản nhiên thư thái’ điển hình, tủ sách trong phòng không có cái nào bị khoá, Du Dao giơ tay kéo ra là mở được, bên trong phần lớn để các loại sách cổ và bảng báo cáo các loại, còn có các bản thảo sách cũ Du Dao không hiểu lắm, và một ít món đồ kỷ niệm vụn vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta.
RomanceTác giả: Phù Hoa Gồm 47 chương + 3 ngoại truyện. Nguồn: Sưu tầm trên mạng Văn án Kỉ niệm tròn một năm ngày cưới, vừa ra cửa mua thức ăn, chớp mắt một cái đột nhiên xuyên tới 40 năm sau. Du Dao tay cầm đồ ăn với gương mặt mơ hồ bị đưa tới Trung tâm P...