Ngoại truyện 2

98 2 0
                                    

Chuyện về bố mẹ Du Dao

“Mình đi thật hả anh? Cứ để kệ thế nhỡ chị vợ lại bị đánh thì sao?” Du Lương cau mày, ngoái đầu trông lên.

Người đồng nghiệp của anh đã quá quen với chuyện này, vừa xuống tầng vừa đáp: “Mấy chuyện gia đình này mình xử lý thế nào được, vợ chồng cãi nhau khó tránh khỏi va chạm, giờ làm um lên rồi báo cảnh sát vậy thôi, lát nữa thể nào cũng làm lành. Mình mà chõ mũi vào, khéo về sau cô vợ kia còn trách ngược đấy.”

Du Lương vẫn lo ngay ngáy: “Nhưng em thấy chị vợ hình như bị chồng đánh nhiều lần rồi, ban nãy ngồi không nói lời nào, trông có vẻ bất ổn lắm.”

Đồng nghiệp thấy anh hơi phiền phức, nhưng âu cũng do cậu mới tới này còn quá trẻ, anh ta thở dài, cuối cùng vẫn hết lòng khuyên nhủ: “Cậu đừng xía vào thì hơn, cậu chưa cưới xin gì nên còn thiếu kinh nghiệm, chứ cưới rồi là vậy đấy, ở với nhau không vui thì hục hặc là chuyện bình thường. Lúc vợ tôi cáu, cứ quơ được cái gì là cô ấy ném vào người tôi, chẳng lẽ tôi lại bắt cô ấy? Nghe lời đàn anh đi, đừng bận tâm chuyện nhà người khác.”

Thấy đồng nghiệp không muốn nói nhiều, Du Lương đành ngậm miệng, song trong lòng vẫn thấp thỏm, lỡ xảy ra án mạng thì sao?

Linh cảm của anh hoàn toàn chính xác, mấy hôm sau, anh nhận được tin báo có người muốn nhảy lầu, ngay tại mấy tòa nhà anh từng đến lần trước.

Người phụ nữ tóc dài mảnh khảnh mặc một chiếc váy màu trắng gạo, đứng cạnh ban công ở tầng trên cùng, vô cảm nhìn đám người vây xem, cả người cô lung lay theo gió như chực ngã xuống.

Cảnh sát nhanh chóng bố trí bên dưới, có người gọi với lên trên, Du Lương cùng một đồng nghiệp khác mau chân đi lên trên.

Vào thời khắc cuối cùng, Du Lương ngàn cân treo sợi tóc giữ lấy người phụ nữ vừa nhảy xuống, dùng sức kéo cô lên. Nhưng người mới nãy còn yên tĩnh lại tự dưng điên cuồng, nhào sang một hướng khác nhằm tránh khỏi anh, Du Lương nhanh tay nhanh mắt túm lại, bất đắc dĩ vây chặt cô.

“Chị ơi, chị bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại trước đã nhé.” Du Lương ôm người phụ nữ, chật vật ngăn cô lại.

Dần dần, có lẽ phát hiện mình không thoát được, người phụ nữ dừng giãy giụa, khóc lên trong lòng anh, tiếng khóc vừa tuyệt vọng vừa thương tâm, dường như đã mất toàn bộ sức lực.

“Tại sao, tại sao lúc tôi cần các người cứu thì không cứu, lúc không cần cứu lại phải cứu? Tại sao chứ?” Cô nghẹn ngào, suy sụp co rúm lại: “Các người bây giờ không phải là đang cứu tôi đâu!”

Du Lương trông thấy phần da lộ ra của cô chằng chịt những vết thương, trông mà ghê người. Cô là một người phụ nữ có vẻ ngoài ưa nhìn, song cuộc sống như tra tấn đã khiến cô trở nên xanh xao và mỏi mệt.

Người phụ nữ tên Thẩm Tĩnh Tú, từng báo cảnh sát hai lần vì bị chồng bạo hành gia đình nhưng không có kết quả. Lúc cảnh sát tìm tới, chồng cô tỏ vẻ hối hận, thề thốt sẽ không đánh vợ nữa, đến khi chuyện đã qua, gã sẽ ra tay nặng hơn nữa. Thẩm Tĩnh Tú không chịu nổi gã, trốn về nhà mẹ ruột thì anh trai và chị dâu lại khuyên cô nhịn một chút, mẹ thương cô, nhưng cũng bảo vợ chồng dĩ hòa vi quý, muốn cô sinh một đứa con, nói chỉ cần sinh con là sẽ ổn thôi.

(Hoàn) Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ