Chương 41

66 1 0
                                    

Khoảng thời gian lúc con gái mới sinh ra, Du Dao thật không muốn nghĩ lại chút nào, thật sự quá mệt mỏi, không những phải chăm con, cô còn phải tập luyện khôi phục vóc dáng và sức khoẻ, đợi đến khi cuối cùng cô cảm thấy mình có thể hơi thả lỏng một chút, bỗng nhiên phát hiện vậy mà mùa xuân bất tri bất giác đã qua đi rồi, đảo mắt lại đến tháng 7, cô xuyên thời không đến nơi này cũng đã gần một năm.

Qua Qua có thể lật người rồi.

Hôm ấy Du Dao đang nằm trên giường đắp mặt nạ mắt, ngẫm nghĩ xem có phải quầng thâm to lớn trên mắt mình cũng được cứu vớt ít nhiều rồi không, Qua Qua nằm ngay bên cạnh cô, Du Dao vừa hơi không chú ý, Qua Qua liền lật người một cái, Du Dao phát hiện động tĩnh ngó qua bên cạnh xem thử, phát hiện cả thân mình của Qua Qua ngã lên trên chăn, đầu nhỏ ngóc lên, trong miệng đang luyên thuyên rầm rì không biết đang nói cái gì,  nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

Du Dao nhanh tay lẹ mắt rút khăn giấy ra lau cho bé, hứng thú của cô nổi lên, sau khi lật cả người bé lại thì xúi giục bảo: “Qua Qua, con lật một cái nữa đi.”

Không biết có phải Qua Qua nghe thấy tiếng cổ vũ của mẹ hay không, dùng sức một cái liền lật người qua thật. Du Dao lấy tay đè mặt nạ mắt, nhảy xuống giường, đẩy cửa thư phòng ra kêu Giang Trọng Lâm, “Anh mau lại xem, con gái anh biết lật người rồi nè.”

Giang Trọng Lâm lập tức đi tới, hai người vây quanh Qua Qua, đợi cô bé lật người thêm cái nữa. Tiếc là không biết có phải vì bé lật người hai lần hết sức rồi hay không, lúc này nói thế nào bé cũng không lật người nữa.

Mãi đến buổi tối, Giang Trọng Lâm mới đợi được tới lúc Qua Qua lật người lần nữa, mông nhỏ dẩu lên cả thân mình lật qua một bên, sau đó nằm bò ra đó rất lâu không trở mình được, giống như một con rùa đen xui xẻo bị ‘lật xe’ vậy.

Du Dao cảm thấy con gái như thế rất mắc cười, đặc biệt mua một cái cây chọc mèo, rãnh rồi liền đặt ở trước mặt Qua Qua, sau khi đợi bé trở mình qua, thì để đồ trước mặt con gái lắc qua lắc lại, dụ bé duỗi dài cổ ra xoay qua xoay lại.

Tính tình Qua Qua không được tốt lắm, bị mẹ bé trêu tới bực mình, mỗi khi không thể bắt được món đồ lắc qua lắc lại trước mắt, liền lớn giọng kêu ‘A a a’, tay chân vung vẫy, đánh lên trên chăn phát ra tiếng ‘bụp bụp bụp’. Du Dao thảy một trái bóng mềm màu đỏ nho nhỏ tới trước mặt Qua Qua, dù bận nhưng cô vẫn nhàn nhã nhìn Qua Qua lấy tay nhỏ bắt tới bắt lui quả bóng một cách uổng công. Tay của bé nhỏ quá không thể nắm lấy một trái bóng mềm mại, tròn xoe, to như thế được, động tác cầm nắm lại vụng về, lóng ngóng, thế là bé thường chỉ có thể đụng vào quả bóng đỏ nhỏ ấy thôi, chứ không thể cầm lên được.

Chụp bóng không được bao lâu, bé lại tự giận dỗi, ‘A a a’ càng dùng sức đi nắm lấy, kết quả làm cho quả bóng lăn ra càng ngày càng xa, ‘lộc cộc lộc cộc’ lăn xuống dưới giường. Du Dao chỉ lo cười, không có ý định giúp đỡ con mình chút nào.

“Để xem con còn ăn hiếp ba con nữa không, bây giờ tới lượt bóng nhỏ ăn hiếp lại con đấy.”

Quả bóng đỏ nhỏ lăn tới trước cửa, đụng vào một đôi dép lê nên dừng lại. Thầy Giang đứng trước cửa cong lưng nhặt bóng lên, lau một cái, đặt vào trong tay con gái, để bé lấy hai tay ôm lấy bóng.

(Hoàn) Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ