cenerentola

185 25 2
                                    

"chân em nhỏ thật đấy."

"d-dạ."

chị nhân viên tiệm giày đang thoăn thoắt buộc chiếc nơ trên túi rồi đưa cho kim minju, đây là lần đầu tiên chị thấy một người trưởng thành có bàn chân cỡ 30. nghe khó tin nhưng là thật đấy, chân em size 30. xin nhắc lại là 30.

giày này đã được em đặt riêng từ hai tháng trước rồi, một đôi kitten heels màu trắng tuyền basic, được điểm xuyết với dòng chữ "kim minju" màu đen dọc phần gót trông rất nghệ. vì là chân size "ngoại cỡ" nên về khoản giày dép em cũng phải tốn kha khá thời gian chọn lựa, nhiều bạn bè đồng nghiệp trêu em sao không mua giày con nít mà đi làm em nổi đóa. chân em bé chứ tâm hồn em không bé à nha.

hướng về phía cửa toan ra về, bỗng em thấy một đôi giày trong tủ kính, sao mà giống giày của cinderella đến thế. trong disney thì em thích nhất là cinderella đấy. thấy em đứng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi giày, chị nhân viên ngỏ lời.

"em có muốn thử không, mẫu này là hàng trưng bày nên chưa mở bán đâu, được làm hoàn toàn từ pha lê nguyên khối."

"em được thử sao ạ?"

"được chứ, em là khách vip ở đây mà."

store này là của cô ruột em, cháu gái cưng đương nhiên phải là khách vip rồi. 

"dạ, vậy chị lấy giúp em." 

chị nhân viên bước tới mở khóa cửa kính tủ trưng bày, cầm đôi giày đặt vào tay em, một cảm giác mát lạnh từ pha lê truyền vào da thịt minju. em ngắm nghía, đôi tay nhẹ nhàng mân mê vật trước mắt, nhìn đôi giày được chạm khắc tinh xảo từng góc cạnh, không kìm được mà thốt lên lời khen. 

"woa, đẹp thật." 

chị nhân viên mỉm cười. em đặt đôi giày nhẹ nhàng xuống sàn, xỏ đôi chân nhỏ xíu xiu của mình vào. kì lạ là nó vừa như in. 

what chuyện quái gì đây? 

kim minju vừa xỏ chân vào đôi giày pha lê, quang cảnh chung quanh em lập tức thay đổi từ tiệm giày thành bữa yến tiệc lớn trong một khuôn viên sang trọng. em không tin vào mắt mình, miệng há hốc nhìn vào cửa kính bên cạnh bàn tiệc. 

gì nữa đây? 

mái tóc nâu hạt dẻ của em đâu mất rồi, sao lại là màu vàng hoe thế này. cúi xuống nhìn, em xúng xính trong bộ đầm xanh bồng bềnh nhiều lớp, chân vẫn mang đôi giày pha lê vừa rồi. 

không thể tin được, em thật sự xuyên không rồi sao. mà lạ, chuyện cô bé lọ lem làm quái gì có thật. 

hàng tỉ câu hỏi nổ ra trong đầu minju, nhưng em chỉ đứng yên một chỗ, không biết nên làm gì, với lại, trải nghiệm làm công chúa cũng thú vị đó chứ, nóng lòng không biết hoàng tử sẽ trông ra sao. kim minju men theo lối vào đại sảnh, cánh cửa lớn bật mở, em bước vào thu hút sự chú ý của mọi người trong yến tiệc. 

ngước nhìn lên. "hoàng tử" mà em mong đợi lại là một cô gái sắc sảo với mái tóc màu nâu óng, dẫu biết vậy nhưng nhìn thật xinh đẹp a. người đó từ từ bước đến chỗ minju, đưa tay mời em nhảy một điệu. 

âm nhạc được phát ngày một lớn, tất cả mọi người trong sảnh bắt đầu nhảy múa, đắm chìm vào làn điệu du dương. minju trong lúc sánh đôi cùng hoàng tử đã hỏi tên người. một cái tên đẹp. kim chaewon. 

nhảy một hồi em sực nhớ ra gì đó và ngước nhìn đồng hồ, phép màu sắp hết hiệu nghiệm rồi ư. lễ phục đẹp sẽ sớm biến mất thôi. kim minju hớt hải buông tay người kia, chạy một mạch về phía cửa. khi chạy trên cầu thang theo như cổ tích lọ lem sẽ làm rơi một chiếc giày. nhưng không, giày này ôm trọn lấy đôi chân của em không chịu rời, vậy làm thế nào để gặp lại người ấy đây? 

oái. cinderella trượt ngã. 

5  

phép màu chính thức hết hiệu nghiệm, cỗ xe cùng những chú ngựa đẹp mã dần trở về trạng thái ban đầu với chuột, thằn lằn. quả bí đỏ rơi lăn lóc xuống đường, đám động vật thì tan biến vào màn đêm. 

quần áo cũng theo đó mà biến mất, trở lại bộ đồ rách rưới hàng ngày. duy chỉ có đôi giày pha lê còn nguyên vẹn. lọ lem trước ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, không khỏi xấu hổ mà cúi đầu. 

hoàng tử từ trên chạy xuống đỡ em dậy, thì thầm vào tai. 

"em không việc gì phải cúi đầu, đã có ta ở đây, nếu muốn, hãy gục vào vai ta." 

minju nghe thế không cầm lòng nổi, mắt ngân ngấn nước. 

đêm hôm ấy một sự kiện kinh điển làm náo loạn cả vương quốc đã diễn ra, hoàng tử đích thân tuyên bố sẽ cưới cô hầu gái này về làm vợ. mọi người ban đầu khó chấp nhận nhưng rồi cũng vì sắc đẹp của nàng ta làm cho say đắm nên đã một lòng ủng hộ, tác hợp cho đôi trẻ. 

kim minju mãn nguyện mỉm cười với người thương, chaewon cũng đáp lại bằng ánh mắt rất tình, cả hai nắm tay bước vào sảnh lớn, bỗng dưng công chúa cảm thấy chóng mặt... 

reng reng 

tiếng chuông điện thoại reo lớn, kim minju uể oải lọ mọ vơ vội trên bàn làm việc. 

"alo, kim minju xin nghe." 

"chiều nay lúc 3 giờ em có lịch lấy giày nhé." 

"vâng cảm ơn chị." 

tít. điện thoại cúp. 

tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, chẳng có đôi giày thủy tinh hay hoàng tử nào cả. cảm giác tiếc nuối chạy dọc nơ ron thần kinh em. 

"aiss giá mà nó là thật nhỉ?" 

kim minju vò đầu rồi ngồi dậy vươn vai vài cái, uống nốt ngụm nước trong ly trên mặt bàn rồi đứng dậy, vớ chiếc túi xách rồi rời văn phòng để đến tiệm giày. 

em đẩy cửa bước vào trong, đi thẳng đến quầy làm việc của nhân viên như mọi khi. 

"kim minju lấy giày, mã số 0105." 

"được rồi có ngay."

giọng nói này. 

"cho hỏi chị tên gì."

người kia tìm kiếm một hồi rồi đặt hộp giày đặt lên trên mặt bàn, ngẩng mặt nhìn minju, dõng dạc nói từng chữ như ghim thẳng vào tai em. 

kim 

chae 

won 

end



2kimz | giày lọ lemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ