Chương 1. Gặp Lại

1.3K 133 5
                                    

"Thằng nhóc xấc láo, mày dám qua mặt tao hả!!!"

Gã đàn ông một tay nắm tóc đứa trẻ nhấc lên cao, miệng không ngừng quát mắng văng cả nước bọt thằng bé đến thậm tệ trong một khu nhà tồi tàn và cũ kĩ.

Những đứa trẻ khác ở xung quanh thấy cảnh này cũng chỉ biết run rẩy ôm nhau, có đứa còn sợ hãi đến mức khóc nấc hết cả lên. Gã nghe tiếng khóc càng nổi điên, chân không ngừng lên gối với thằng bé mà gã đang trừng phạt.

"Tao cấm mày được ăn trong một tuần tới!!"

Gã chỉ thẳng mặt thằng bé nằm co ro trên nền gạch lạnh tanh, miệng không ngừng ho sặc sụa vì những cú đánh của gã ta. Thằng bé đã không còn sức để giãy giụa nữa rồi. Gã chẳng vì thằng bé này còn nhỏ mà nương tay. Vì cho dù gã có đánh chết rồi đem chôn đi thì cũng sẽ không có một bóng ma nào tìm đến hỏi tội gã cả. Tất cả ở trong mắt gã ta, đám trẻ này cũng chỉ là một đám mồ côi bị ba mẹ vứt bỏ.

"Còn tất cả chúng mày, đứa nào còn dám giấu tiền sau lưng tao nữa thì đừng có trách! Đám chúng mày chỉ là những đứa tạp chủng may mắn được tao đem về cho ăn ở. Liệu hồn chúng mày đừng chọc điên đến tao!!"

Gã đàn ông dứt lời rời đi, bỏ mặc đám trẻ nhem nhuốc khúm núm sau lời nói của gã. Có đứa cắn chặt môi khóc đến thương tâm, có đứa canh ngay lúc gã quay đi mà trừng mắt giận dữ với gã.

"Takemichi! Em vẫn còn tỉnh táo chứ!!?"

Một đứa trẻ tầm 8 - 9 tuổi, mái tóc đen ngắn đến đôi vai gầy, cái áo quá cỡ đã che đi thân hình ốm yếu đó. Cô bé chạy đến chỗ thằng bé vừa bị đánh đến tàn bạo mà quan tâm, tay làm điểm tựa cho đầu thằng bé được nằm thoải mái hơn.

"... Chị Fumi... em ổn... mà"

Cô bé tên Fumi nghe vậy nước mắt càng không ngừng rơi, cũng vì thế mà cơn ho của em ngày một liên tục. Tất cả là tại nhóc, do nhóc mà Takemichi phải giấu ít tiền đi để mua thuốc, là nhóc đã liên lụy đến đứa trẻ tội nghiệp này rồi.

"Khụ khụ... chị xin lỗi..."

...

"Đau quá đi mất. Lão ta đúng là ác bá mà"

Takemichi cả người đau ê ẩm cảm thán. Em quan sát bản thân chỉ thấy đã được băng bó qua. Lại nhìn xung quanh một vòng, em liền nhận ra căn phòng tồi tàn cùng cũ nát mà mỗi đêm em nằm đây sao.

Là mọi người tha em về à?

Vội vàng rời khỏi chiếc giường nhỏ bé đã cũ cùng cái chăn rách nát đến chỗ bức tường có phần gạch vụng kia. Takemichi dùng một thanh sắt hẹp đẩy viên gạch ra khỏi bức tường. Em thầm vui mừng vì số tiền còn lại vẫn còn nguyên vẹn.

"Nếu như không phát hiện rồi lấy đi chỗ tiền kia thì bây giờ đã có tiền cho chị Fumi mua thuốc rồi"

Takemichi từ khi vào chốn địa ngục này luôn được Fumi chăm sóc tận tình, đùm bọc, yêu thương em mặc dù cô bé chỉ lớn hơn em có 2 tuổi. Vì vậy mà em luôn xem cô bé như một người chị gái ruột thịt của mình.

- Cốc Cốc

"Takemichi, em đã tỉnh rồi chứ?"

"Chị Fumi ạ? Chị cứ vào đi em đang bận một chút"

[TR/AllTakemichi] Mái Ấm Của Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ