Tình nhân

5.6K 333 17
                                    

Đức Ngài nâng khuôn mặt nhân tình mà ngắm nghía, tiện thể bóp đôi má chàng bỡn cợt. Ở bên chàng lâu ngày, ngài đâm ra lại lây cái tinh nghịch của chàng lúc nào chẳng hay.

Childe. Khá khen cho Bà chúa Tuyết đã đặt cho chàng cái tên hợp lý đến thế. Nó không chỉ vì chênh lệch tuổi tác hay vì bản năng thích che chở, "dạy đời" của một người hơn tuổi. Chàng thật sự mang tâm hồn của đứa trẻ - chẳng mảy may tính toán hơn thua, vô tư phóng khoáng, lại được cái hào sảng (cứ nhìn mấy lần chàng rút ví ra vì ngài thì biết ngay). Chàng bốc đồng, cứng đầu và nhiều khi còn hiếu thắng. Bởi thế mà những người già hơn Childe đôi ba lứa có khi lại không ưa chàng. Đấy chẳng qua là tại họ sống chưa đủ lâu thôi. Còn Đế Quân coi tính ấy như nét chấm phá tinh nghịch cho một cuộc đời bình lặng giữa chốn nhân gian của ngài.

Có khi bởi thế mà Đức Ngài chiều chuộng chàng hết mực, chiều đến hư cả ra. Ngài hạ mình chỉ vì người tình thích trên cơ, sẵn sàng bỏ qua tôn nghiêm của một vị thần mà chiều theo bản năng trần tục của chàng.

Giữa đôi chân dạng rộng của Childe, Zhongli quỳ xuống, bàn tay khéo léo gỡ cả đai lưng cùng vải vóc gò bó. Những ngón tay nho nhã trêu đùa với đùi trong, vuốt ve dục vọng trần trụi. Ngẩng đầu lên cười mỉm, ngài hỏi han bằng mấy câu vu vơ vụn vặt, rằng hôm nay chàng thế nào, có nhớ ngài chăng, nhớ nhiều hay ít. Để rồi, tranh thủ lúc chàng bắt đầu huyên thuyên về những chuyện không đầu không đũa, ngài bất chợt đưa cả dương vật cứng ngắc ấy vào miệng, mút mát, rồi nhả ra, liếm một đường từ gốc đến ngọn, rồi lại ngậm, trong khi bàn tay vẫn không ngừng mân mê hai hòn ngọc ấm nóng.

Khi chàng đã thôi lan man là lúc trí óc ngài cũng lạc đến vùng vô tận. Zhongli lim dim. Ánh nhìn ai kia lướt dọc cơ thể ngài, ghim chặt lấy từng cử chỉ. Chắc chắn là thế rồi. Đại dương trong mắt chàng lúc này đây hẳn đã đục ngầu bởi tầng tầng lớp lớp xúc cảm hoang dại. Chẳng cần ngẩng đầu ngài cũng nhận ra điều ấy, khi đôi môi nhân tình bắt đầu buông ra những thanh âm đầy nhục cảm, khi hông chàng bắt đầu đong đưa, khi chàng xin ngài cứ việc "mạnh bạo".

Biển khơi kia nổi cơn giông tố, Đế Quân không khỏi dậy sóng lòng. Ngài trộm nhớ những lần khẩu giao khi trước, về cách chàng tận hưởng sau mỗi một lần được "săn sóc" tận tình. Ngài nghĩ đến việc mình đã nhanh chóng khắc ghi hình dáng này như thế nào, dù là bằng miệng hay ở chốn thâm sâu. Zhongli rùng mình. Khoang miệng lấp đầy mà sao bên trong vẫn thấy thật trống vắng. Dẫu chẳng phải lần đầu cùng tình lang phát sinh quan hệ thể xác, song nhớ lại cái cảm giác ấm nóng, thô bạo khi chàng ở bên trong chưa bao giờ khiến ngài hết hồi hộp. Chỉ nghĩ đến thế thôi, đũng quần đã cộm lên, cơ bắp bất giác gồng, mông chưa gì đã ưỡn ra sau. Chắc là ngài cũng cần được chiều chuộng. Có khi ngài cũng muốn được tham lam. Ngài... ngài...

" A...ha..."

Chàng ngửa đầu ra sau, thở dốc. Zhongli giật mình. Thứ chất lỏng tanh tanh đong đầy trong khoang miệng, dây dưa vương vãi trên khắp bàn tay. Chẳng ngại ngần mà nuốt xuống, ngài ngồi lên đùi tình lang, ấn thẳng mấy ngón tay nhớp nháp vào miệng chàng.

"Trả em đấy, mút hết đi. Nào, ngoan... Ơ kìa!... Sao thế?"

Ngài phì cười khi chàng giằng ra khỏi tay, mặc kệ cho chàng nhấc bổng lên rồi đè nghiến cơ thể mình trên chiếc giường sau lưng ngài. Làm ơn đi, Tartaglia! Mắt Zhongli sáng rực lên. Nhìn chàng kìa, chàng cúi sát thật sát xuống, phả những hơi thở nóng rực lên mặt ngài. Ngài đã mong chờ một cái chạm môi biết bao, khi chàng rải những nụ hôn vụng dại trên tóc, trên trán, trên má, rồi chóp mũi, rồi khoé miệng. Sắp rồi, sắp rồi đây. Ngài luồn tay vào tóc nhân tình, đôi mắt khép hờ như chuẩn bị điều gì.

(ChiLi/r18) CHILDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ