Tôi mở bừng mắt, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, còn có vẻ không được hợp lý cho lắm. Một căn phòng được bài trí theo kiểu cổ xưa, giường tủ bàn ghế đều được chạm trổ tinh xảo, trên kệ còn bày một loạt các loại bình ấm bằng gốm, đồng kiểu cách. Rõ ràng hôm qua tôi leo lên giường của mình, ở trong phòng của mình, ngủ trong chăn của mình, vậy mà hôm nay lại tỉnh dậy ở một nơi quỷ quái gì đây. Còn đương thất hồn lạc phách, một tiếng gọi lanh lảnh dội vào tai tôi.
"Cô Diệp!" – Hửm, ai gọi tôi đây..
Một cô bé gầy gò trông chỉ cỡ mười một mười hai tuổi, mặc một bộ váy áo trông rõ như là bước ra từ mấy bức tranh cổ trang, tay bưng một chậu nước vội vàng chạy lại.
"Cô ba dậy trễ quá, lão gia sắp đi rồi! Cô ba rửa mặt nhanh còn kịp!"
Ấy từ từ, lão gia nào nhỉ...tôi còn đang mải mê ngắm nhìn bộ quần áo kỳ lạ của đứa bé, lại một tiếng gọi cao vút từ đâu vọng đến.
"Võ Thị Diệp! Mày có nhanh lên không thì bảo?! Cha* mày không đợi mày nữa đâu!"
Ôi thôi xong, Võ Thị Diệp. Giờ thì tôi biết tại sao khung cảnh này quen quen rồi. Võ Thị Diệp là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nhắng nhít mà tôi viết hồi còn nhỏ. Một cuốn tiểu thuyết dã sử hư cấu kiêm bi kịch tình cảm ba xu tên là "Chuyện thành Thăng Long". Vấn đề là, "Chuyện thành Thăng Long" không phải là một câu chuyện có hậu. Vì sao à, vì theo quan điểm của một con bé mười ba tuổi đọc quá nhiều tiểu thuyết châm biếm xã hội chính là tôi hồi đó, một câu chuyện chỉ có thể trở nên sâu đíp khi mọi nhân vật quan trọng đều lăn ra chết hết. Đúng thế, nhân vật Võ Thị Diệp này, dù lấy tên tác giả, nhưng cuối cùng cô ta cũng vẫn cứ phải lăn đùng ra chết, như thế thì mới đã cái nư của con tác giả ngu ngốc là tôi. Hơn nữa, tôi còn ra tay sát hại nhân vật của mình vô cùng tùy ý, tôi có thể chưa đụng vào nhân vật mấu chốt ở đầu câu chuyện, nhưng chắc chắn hễ là tuyến nhân vật chính, tôi phải làm cho họ đau đớn phát điên vì liên tục mất đi những người xung quanh mình. Tôi khi mười ba tuổi cho rằng chỉ có cái chết mới đủ sức tạo ra giá trị cho cuộc sống, và nếu như nhân vật nào đã hết giá trị lợi dụng thì tôi sẽ kiếm đại một lý do ngớ ngẩn để giết hắn ta, để cho bớt rắc rối nhưng cũng là để hắn ta có thể cống hiến bản thân mình cho cuộc sống của những người ở lại. Chính vì thế, tất cả mọi nhân vật trong thế giới này, chỉ cần liên quan đến cốt truyện, bao gồm cả tôi, cả nữ chính và nam chính, tất cả đều phải chết.
Vậy mà bây giờ chính tôi lại phải xuyên vào thân xác của Võ Thị Uyên, chắc là cho tôi cơ hội được cảm nhận nỗi oan ức của một nhân vật vô can chẳng may mất mạng dưới ngòi bút vô tình của chính mình đây mà. Ông trời thật đúng là "có mắt".
"Cô ba dậy rồi thưa bà. Con phụ cô ba rửa mặt chải đầu ra liền đây!" – Con bé người ở lại gào lên trả lời, đoạn thoăn thoắt dấp nước lên tóc, chải đầu cho tôi. Tôi thì cứ đờ đẫn ra, mặc cho con bé xoay như chong chóng quanh mình, mặc lên nào là áo xống, nào là vòng vèo trâm khoen.
Xong xuôi, con bé đẩy tôi ra khỏi phòng, dắt tôi ra đến hiên nhà. Còn tôi lúc này thoạt nhìn như người trên mây nhưng trong đầu thì mọi tế bào não đang nhấp nháy như điên. Tôi đang cố gắng nhớ lại nội dung cuốn truyện đó. Thực lòng mà nói, năm nay ở hiện thực tôi đã hai mươi ba rồi, còn cuốn truyện nhảm nhí đó tôi đã không còn mở ra xem lại từ hồi mười ba. Đã mười năm rồi, lý do duy nhất mà tôi vẫn còn nhớ được tên của một nhân vật phụ là Võ Thị Diệp chỉ đơn giản là vì Diệp là tên thật của tôi thôi.
Chuyện thành Thăng Long kể về một cô gái là con nuôi của một vị thân vương vua chúa nào đó mà tôi nghĩ mãi không ra. Cô gái ấy đem lòng yêu một người anh họ thanh mai trúc mã, cũng là nam chính. Nam chính về sau đã đoạt được ngôi báu, tuy nhiên lại trở thành một bạo quân thủ đoạn, âm ngoan, tàn ngược. Tuy nữ chính đã gả cho hắn nhưng càng ngày cô càng không thể chịu nổi tính tình chồng mình. Cuối cùng cô quyết định bóp chết mối tình thời thơ ấu, câu kết với nhà ngoại để lật đổ hắn ta, đẩy toàn bộ hoàng tộc vào cuộc tranh chấp đẫm máu. Sau đó à, làm gì có sau đó, dĩ nhiên là sau đó nam chính, nữ chính, họ hàng thân thích đều phải nối đuôi nhau đi chết cả rồi. Thậm chí lý do tại sao nữ chính là con nuôi tôi cũng không buồn giải đáp, vì tôi đã cho cô ta chết xừ rồi còn đâu. Còn về phần nhân vật Võ Thị Diệp này, cô ta chỉ là một nhân vật phụ, xuất thân trong một gia đình phú hộ tuy giàu có nhưng không có địa vị gì. Cha cô ta muốn gia đình mình có thể chen chân vào hàng ngũ quý tộc nên đã tìm mọi cách đưa cô ta vào cung làm con nuôi, từ đó cô ta gặp gỡ và trở thành bạn của nữ chính. Nhân vật này của tôi về sau cũng sẽ đem lòng yêu nam chính và phản bội nữ chính, chính vì thế mà cô ta sẽ phải chết. Đây là tất cả những gì tôi có thể nhớ ra. Trong cuốn truyện đó tôi xây dựng một hệ thống nhân vật cực kỳ đồ sộ với ti tỉ các mối quan hệ rắc rối như tơ vò, sau đó tôi lại chẳng biết giải quyết làm sao cho ra hồn. Bởi thế, tôi lại càng có thêm lý do để tạo ra một cái kết cực kỳ sâu đíp, ấy là cho tất cả mọi người nối đuôi nhau uống thuốc độc, vạn tiễn xuyên tâm, bảy thước lụa trắng nắm tay nhau đi chầu ông bà hết. Thế mà mười năm sau đó, tôi lại xuất hiện ở đây, trong thân xác thơ ấu của tiểu tam Võ Thị Uyên, từng bước từng bước đi thẳng vào lòng đất.
Tuyệt vời ông mặt trời, vậy là tôi vừa rời bỏ tuổi hai mươi ba tươi đẹp để đi tìm chết trong cái thế giới nhảm nhí hư cấu này à?
Tác giả ơi là tác giả, con dở hơi ngu ngốc này, liệu có cách nào để tôi không phải chết được không?
#Chú thích:
*Cha: Giai đoạn từ những năm 1300-1400s (thời gian trong truyện) người Việt ta không gọi tiếng "cha", mà thay vào đó dùng từ "áng", là một từ đã biến mất hoàn toàn trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại. Vì câu chuyện mình viết chỉ là hư cấu, giả tưởng nên mình quyết định mà sửa thành "cha" cho độc giả dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn. Có thể coi như trong vũ trụ của mình, thời điểm đó chúng ta đã gọi cha là "cha". Tuy nhiên, trong lịch sử thật sự của Việt Nam ta, giai đoạn đó ở ngoài Bắc, theo những sách cổ còn ghi lại, cha được gọi bằng từ "áng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Xuyên sách] Chuyện thành Thăng Long
Historical FictionDiệp là một cô gái làm văn phòng bình thường có sở thích viết lách giải trí. Một hôm tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết tình cảm dã sử mà chính cô viết ngày nhỏ. Có điều, tất cả mọi nhân vật trong cuốn truyện này đều phải chết...