"Đi thôi! Hôm nay cha đưa mày đi gặp một người bạn." - Cha tôi, người cha mới coóng được tôi sáng tạo ra cách đây mười năm đã ngồi sẵn trên xe kéo, lên giọng gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ đau khổ trong tôi. Tôi luống cuống bước lên xe kéo, ngồi xuống cạnh cha, đầu óc lại tiếp tục nhảy số.
Cha tôi hiện tại trông tóc hãy còn đen nhánh, khuôn mặt tròn trịa, hai mắt sáng ngời và sống mũi gãy. Cha tôi trông không giống đám thương lái hỗn tạp ngoài kia, tuy nhiên ông đích thị là một con buôn lõi đời, thử nhìn vào tiền bạc tài sản nhà tôi xem, chắc chắn sẽ không có một ai nghi ngờ về điều ấy. Tuy nhiên, cha có kiếm tiền giỏi đến đâu đi nữa thì cha vẫn chỉ là một con buôn, mà trong thời đại này con buôn chỉ ngang hàng với kép hát mà thôi. Chính bởi thế dù gia đình tôi sống trong cẩm y ngọc thực, chúng tôi vẫn là tầng lớp dưới đáy xã hội. Cha không thể nào chấp nhận điều ấy nên đã tìm mọi cách để mua cho tôi một cơ hội nhập , hy vọng tôi có thể làm quen với con cháu nhà quan và gả được cho một đức lang quân xuất thân quyền quý.
Đây chính là tiểu sử của nhân vật Võ Thị Diệp. Rất nhảm nhí và hoang đường, nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực của tôi.
Trước hết tôi cần phải biết mình bao nhiêu tuổi, đang là năm nào, dưới thời vua gì. Cũng may cho tôi, tôi vốn là một con nghiện lịch sử, từ bé cho tới tận bây giờ. Khi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi đã tra cứu biết bao nhiêu là sách lịch sử, đọc rất nhiều điển tích, thể nên ít nhất là câu chuyện được viết ra trong một thời đại xác định. Tuy tôi không nhớ rõ thời điểm chính xác nhưng câu chuyện này lấy bối cảnh nhà Trần, và tôi ở tuổi hai mươi ba vẫn còn rất nhiều hiểu biết về triều đại đặc biệt này. Thêm vào đó, hiện tại tôi còn chưa vào trong cung ở, vậy có nghĩa là câu chuyện có thể chỉ mới bắt đầu, hoặc thậm chí còn chưa bắt đầu. Vậy nên nếu có thể biết được mình đang ở giai đoạn nào, có lẽ tôi sẽ có sự chuẩn bị chu đáo hơn cho công cuộc chạy trốn vận mệnh đi vào lòng đất của mình.
Tôi có thể dễ dàng nhận ra rằng thân xác này vẫn chưa tới mười tuổi, đơn giản là trong nguyên tác Võ Thị Uyên vào cung từ rất sớm, vậy nghĩa là thời điểm này tuyến nhân vật chính hãy còn tuổi nhi đồng. Tuy thế, muốn biết chính xác nữ chính là ai, nam chính là ai đặng còn chuẩn bị, tôi phải có được nhiều thông tin hơn nữa.
"Cha, Thánh Thượng tên là gì ạ?!" - Nghĩ thế, tôi thử thăm dò người đàn ông ngồi bên cạnh. Người cha này cũng có đôi nét tương tự với bố ruột của tôi trong hiện thực, nhưng bây giờ cứ ngồi nhớ nhung hiện thực cũng không phải ý hay. Ưu tiên đầu tiên là phải cố gắng sống sót cái đã. Việc tìm cách sinh tồn trong cái thế giới được tạo ra bởi một tác giả trời sinh thuộc tính mẹ ghẻ, chuyên lấy cái chết và sự đau khổ của người khác làm niềm vui như thế này không hề đơn giản chút nào. Tin tôi đi, vì tôi chính là con tác giả ngu si đó mà.
Cha quay sang nhìn tôi cau mày, có vẻ chán chường lắm:
"Đứa con ngốc nghếch này, cha đã nói biết bao nhiêu lần, Thánh Thượng Trần Dụ Tông. Con sắp được đón vào cung ở, vậy mà tên ngài là gì con cũng không nhớ!"
Ra vậy, Trần Dụ Tông, tôi thầm nhủ trong đầu. Hỏi rằng tôi có biết Trần Dụ Tông hay không thì đương nhiên là tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Triều đại nhà Trần là một giai đoạn vô cùng thú vị của lịch sử, được mở ra bằng một âm mưu soán vị động trời và cũng kết thúc vì đánh mất ngôi báu vào tay ngoại tộc. Nhà Trần tuy sản sinh ra biết bao hiền vương dũng tướng nhưng cũng khiến bút mực đời sau tranh cãi không thôi. Đối với tôi, họ là biểu tượng của sự ám ảnh đến mức cực đoan với quyền lực và sự thoái trào. Hoàng thích nhà Trần đã đi xa hơn cả luân thường đạo lý chỉ để bảo vệ dòng máu thân tộc, ấy thế mà vẫn không thể nào tránh khỏi quy luật thịnh suy. Triều đại nhà Trần chắc chắn là một trong những giai đoạn mà tôi có ấn tượng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bởi thế, chỉ cần nhắc đến Trần Dụ Tông là tôi đã tức khắc nhớ ra vị hoàng đế thứ bảy của triều đại nhà Trần.
"Vậy thì, bây giờ là năm nào rồi hả cha?"
"Canh Tý...Đại Trị thứ ba(*)." - Cha tôi đáp lời.
"Ồ..." - Tôi lẩm bẩm, xòe mười ngón tay múp míp ra đếm, Canh Tý Đại Trị thứ...một...hai...ba...là năm 1360. Đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi vẫn là một fan cuồng của lịch sử phong kiến Việt Nam, chút chuyện cỏn con này không thể làm khó tôi được.
Chẳng mấy chốc, xe kéo đã đưa cha con tôi đến trước cửa một quán trà trong thành. Vừa nhìn tôi đã biết ngay đây là nơi gặp gỡ của người có tiền rồi.
Trà quán nghe thì có vẻ mộc mạc thứ nhưng được xây tận hai tầng, trong ngoài trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng...hả hả, làm sao mà tôi biết á, nhìn những cái bình, cái đĩa gốm hoa nâu, gốm men ngọc đủ mọi hình dáng họa tiết xếp đây một cái, kia một cái đi. Chưa cần nói đến ngọc ngà châu báu, mỗi một món đồ gốm trang trí ở đây đều cực kỳ giá trị, người bình thường cả đời làm gì có chuyện được sờ đến.....chỉ nhìn thôi mà nước dãi tôi sắp trào cả ra rồi đây.
Cha có vẻ hơi ngạc nhiên trước vẻ dáo dác xúc động của tôi, nhưng ông cũng nói gì mà chỉ lẳng lặng bước vào. Một cô gái bé nhỏ ngay lập tức bước đến, kính cẩn chào cha thôi.
"Bẩm ngài và tiểu thư, xin mời hai vị. Thứ cho em hỏi, ngài đã đặt chỗ trước hay chưa?"
Cha tôi gật gật đầu, xua tay bảo:
"Ta có hẹn với một người bạn, là Thiên Trạch tiên sinh. Xin cô dẫn đường."
"Mời ngài theo em." - Cô gái lễ phép trả lời, còn tiện thể dẫn tay đứa bé ngốc nghếch là tôi đi theo nữa.
Ồ, Thiên Trạch là ai ta, nhất thời tôi không thể nghĩ ra được.
#Chú thích:
(*) Canh Tý Đại Trị thứ ba: Đây là cách đọc năm của người Việt cổ, bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc, công thức đọc là Can/Chi/Niên Hiệu/Thứ tự năm đếm từ năm đầu của niên hiệu. Đây cũng là một chi tiết hư cấu vì người bình thường ít ai nhớ được hết các niên hiệu, chưa kể đến năm bắt đầu và kết thúc của từng niên hiệu. Từ nay trở đi, nội tâm nhân vật chính sẽ luôn dùng cách đọc năm hiện đại, còn lại nếu dùng cách đọc năm cổ mình sẽ chú thích cách đọc/viết hiện đại bên cạnh. FACT: Xuyên suốt lịch sử phong kiến Việt Nam ta có tất cả 144 niên hiệu, niên hiệu Đại Trị thuộc đời vua Trần Dụ Tông, bắt đầu từ năm 1358 đến hết năm 1369.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Xuyên sách] Chuyện thành Thăng Long
Historical FictionDiệp là một cô gái làm văn phòng bình thường có sở thích viết lách giải trí. Một hôm tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết tình cảm dã sử mà chính cô viết ngày nhỏ. Có điều, tất cả mọi nhân vật trong cuốn truyện này đều phải chết...