Mạnh mặt cứ lầm lầm lì lì không chịu
Ba M :mày sao thế Mạnh cái Nhung được thế không chịu à
Mạnh:không
Nhung:vậy con về trước làm phiền bác anh rồi _ mắt rưng rưng
Ba M:cháu đừng lo nhà này bác nói một là một không ai dám cãi
Mẹ M:tôi dám
Ba M: à bà về rồi à
Nhung: con chào cô
Mẹ mày không thèm nhìn cô ta lấy một cái
Mẹ M:cái nhung này con bác có ng nó thương con chen chân vào đâu được gì ,nên thôi con về tìm đứa khác nhá
Nhung:nhưng..
Mạnh: VỀ CHO
Cô ta nhục mặt trước bao nhiêu người hầu ,uất ức mà đi về
Mạnh vừa giải quyết xong chuyện nhà thì phóng về nhà Toàn liền
Duy:anh về rồi
Mạnh:nhớ bé con quá
Duy:em cũng nhớ anh
An:còn có người hai anh ê
Nhi:có cơm chó vào phòng
Đng nói chuyện có người rõ cửa, Duy vừa mở thì Khánh ôm cậu khóc nức nở
Duy:sao sao kể tx nghe
Khánh: Ta..o hic..tỏ tình... Sang hic
Duy:tx hiểu rồi ngoan còn tao mà
Khánh khóc rồi ngủ trên vai Duy cậu chỉ đành diều Khánh vào phòng để Khánh ngủ
Mạnh:em định đi đâu đó
Duy:em đi gặp Sang nói chuyện nó mới đc
Câu vừa vào nhà Sang thấy anh ăn cơm như bình thường
Sang:ấy chà hôm nay qua nhà tao luôn á
Duy:mày làm gì cho Khánh khóc
Sang:mày biết rồi à
Sang:vậy tao nói thẳng luôn tao không thích tk Khánh tx thương mày Duy à 3năm rồi vậy mày chọn người mà mầy mới quen 2tuần sao
Duy:mày nói gì vậy tx mày chỉ bạn bè
Sang:đừng lấy cái danh bạn bè đó ra từ chối tao ,tao có gì không bằng tk đó chứ
Duy: anh ấy có cái mãi mãi mày không có đc
Sang: rõ tx đến trước mà
Duy :đến trước thì sao chứ ,mày không có được trái tim tx mày có đến trước bao nhiêu lần cũng vậy thôi
Sang bây giờ không biết mình làm gì người hắn thương h đây có người khác hắn chỉ mong tình yêu thật lòng dành cho hắn bộn nó khó vậy sao chứ
Duy:tao nói vậy mày hiểu không tùy mày
Duy định đi ra bị Sang đè lại h đây hắn mấy lí chí chỉ muốn cậu của hắn dù bất cứ giá nào
_________________
Hôm nay viết hơi ít mọi người thông cảm 🙄