Chương 9
Tin nhắn từ chín giờ sáng là của Tô Tần Mục. Cậu ta muốn xác nhận lại lịch với Tiêu Chiến. Lúc bọn họ ăn sáng và ngồi lên xe tài xế đã chờ sẵn từ tám giờ, Tiêu Chiến mới mở ra xem. Anh khẽ liếc lên nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, vừa nhanh chóng gõ tin từ chối.
Nhưng Tô Tần Mục vốn dĩ không phải là một cậu trai trẻ bình thường, không dễ gì chấp nhận. Cậu ta nhắn lại ngay, anh cố gắng sắp xếp, tôi có vài tin muốn chia sẻ với anh. Tiêu Chiến miễn cưỡng đồng ý, bảo cậu ta nhắn địa chỉ.
"Bình thường mấy giờ anh đi làm?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi.
"Tám giờ. Bữa nay hơi muộn. Nhưng không sao, mọi việc đang tạm ổn."
"Trưa nay em sang bên anh mình cùng đi ăn nhé?"
"Trưa nay anh có hẹn một phóng viên. Để tối đi, nếu tối em không bận."
Vương Nhất Bác nhẩm tính trong đầu. Khả năng tối nay không rảnh được. Tối qua đã không mời khách hàng đi ăn, sợ là tối nay không tránh được, nhất là khi ông Vương đã đặc biệt lưu ý hắn không thể để lỡ cơ hội đầu khẳng định mình. Hắn bối rối, mới vừa bên nhau, vậy mà đã không ở bên nhau tối cuối tuần, không biết anh có để ý không, cẩn thận lựa lời:
"Em không biết có mời được khách hàng mới kia đi ăn không nữa. Nếu họ nhận lời, e là em phải về muộn rồi."
"Không sao, công việc quan trọng. Có gì nhắn anh, nếu em đi tiếp khách anh sẽ về nhà bố mẹ, cả tuần chưa ăn cơm nhà bữa nào." Sẵn tiện điều tra thêm xem anh Long có thích Tuệ Lâm không, anh bổ sung trong đầu.
Hắn gật đầu, đưa tay về phía anh, "anh mở khoá điện thoại, đưa đây cho em."
Tiêu Chiến nhất thời không hiểu hắn có ý gì, không định làm theo, chăm chú nhìn hắn dò hỏi. Chả lẽ hắn muốn kiểm tra điện thoại vì thấy anh nhắn tin? Không tới mức đó chứ?
"Mình còn chưa add wechat nhau nữa. Anh không muốn add à?" Thấy anh lộ vẻ khó hiểu, hắn nói.
Đúng là có tật giật mình, Tiêu Chiến âm thầm tự mắng mình trong lúc đưa điện thoại cho hắn quét mã.
Họ hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng tương đối gần văn phòng Tiêu Chiến. Lúc anh tới, cậu ta đã ngồi đợi sẵn, công nhận với bản thân, anh còn đẹp hơn buổi họp báo hôm qua rất nhiều. Toàn thân anh toát ra vẻ trẻ trung tươi rói, rất khác với phó chủ tịch trầm ổn của một ngân hàng top 10 Trung Quốc mà anh cố tình thể hiện với giới truyền thông.
Tận tới lúc uống trà, Tô Tần Mục mới vào chuyện chính. Cậu ta có chuyện chia sẻ thật. Thì ra cô phóng viên trẻ sắc sảo hôm qua là người bên Nhật báo kinh tế Tân Hoa của cậu ta. Không cam tâm bị từ chối một cách lạnh lùng, đã thức cả đêm tìm tin về Tiêu Chiến. Mới sáng sớm đã trình một phóng sự về việc Tiêu Chiến "đi cửa sau" làm sai quy trình.
"Vậy các cậu có cho là thật? Có muốn đăng bài?" Tiêu Chiến hỏi Tô Tần Mục bằng một giọng điệu không thể xa cách hơn.
"Tôi muốn tìm hiểu thêm. Anh Tiêu có thể khẳng định hay phủ nhận gì không?"
Rõ ràng muốn lợi dụng để gặp mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ.
![](https://img.wattpad.com/cover/304292972-288-k535860.jpg)