21.
Quán bar Rough nằm giữa trung tâm thành phố, nổi tiếng là một nơi thanh lịch giành cho các doanh nhân thành đạt và những người sành điệu muốn tìm cho mình một nơi thư giãn sau bữa tối. Tại đây, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn cho mình những ly cocktail nổi tiếng thế giới, cũng như tuỳ ý yêu cầu pha chế đặc biệt theo sở thích riêng. Người ta có thể tìm thấy ở đây những loại rượu tầm khá tới siêu hiếm và đắt đỏ. Rough có một sân khấu nhỏ, thường có nhạc công chơi nhạc jazz và nhạc trữ tình nhẹ nhàng.
Lúc Vương Nhất Bác tới Rough, Tiêu Chiến đang vừa chơi piano vừa hát trên sân khấu. Hắn vào vừa kịp lúc nghe được đoạn điệp khúc, được anh hát với chất giọng tràn ngập say mê, anh dường như đang đắm chìm vào từng nhịp điệu, ca từ. Hắn vẫn biết anh hát hay, thời gian ở bên nhau hắn thường được nghe anh ngâm nga vài đoạn, nhưng cuốn hút và truyền cảm tới mức độ này, khiến tim hắn lại một lần nữa nhói đau, lồng ngực như bị thít chặt lại.
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one who tried to break me with goodbye?
You think I'd crumble?
You think I'd lay down and die?Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give and I'll survive
I will survive (*)Âm nhạc là tình yêu, bản thân trong nó đã hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn với những khổ đau và hạnh phúc. Hắn sẽ không tự trách mình nữa, bởi có tự trách tới bao nhiêu cũng không đủ. Hắn tự hứa sẽ giành cả cuộc đời sau này để chứng minh tình cảm hắn giành cho anh là bất biến. Hắn tin anh đủ bao dung để tha thứ cho hắn, dù chính hắn không biết sẽ tha thứ cho mình thế nào.
Hắn bất động, ngây ngẩn ngắm nhìn anh, người đang tỏa ra ánh hào quang của riêng mình trên sân khấu nhỏ của quán bar. Mấy người phục vụ tới bên Vương Nhất Bác, muốn phục vụ chỗ ngồi và đồ uống, nhưng hắn đưa tay gạt đi.
Tiêu Chiến kết thúc phần trình diễn của mình với đoạn cao trào được hát nâng lên một tông. Anh chơi nhạc cũng nhanh hơn, tiết tấu dồn dập. Hắn lo lắng khi nghe câu "Cause you're not welcome anymore" trong lời bài hát. Liệu có phải hắn không còn được anh chào đón nữa... Làm ơn chỉ đơn giản là ca từ của bài hát, đừng là lời nhắn nhủ của anh với hắn. Đừng nói với hắn là anh không cần hắn nữa. Hắn sẽ không chịu nổi. Tim hắn bỗng hẫng một nhịp trong lúc nghe quanh mình tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người có mặt.
Và rồi hắn phát hiện ra. Anh đang say. Trong cả quãng thời gian bên nhau, anh cũng nhiều lần phải đi tiếp khách, cũng từng có lần say, nhưng chưa từng say tới mức này. Dường như anh đang tồn tại tách biệt với tất cả con người và cảnh vật chung quanh. Hắn thắc mắc anh tới đây với ai, anh hẳn không đi bar một mình chứ.
Như có linh cảm mách bảo, đột nhiên hắn nhớ tới Trần Song Hy. Suy nghĩ này thoáng lướt qua tâm trí hắn, khiến hắn bỗng chốc cảm thấy không khí ở Rough thật sự ngột ngạt, không hề thanh lịch và đẳng cấp như mọi người vẫn thường ca ngợi. Quả nhiên linh cảm giữa những người yêu nhau thật sự đáng sợ, thời điểm anh bước xuống sân khấu, người phụ nữ rất đẹp và hào nhoáng mà hắn tin chắc là Trần Song Hy bước tới với ý định giúp đỡ anh, cô ta đưa cả hai tay ra kéo một cánh tay Tiêu Chiến.
