25.
Tiêu Chiến gọi hai phần kem đậu đỏ, mỗi lúc có chuyện không vui anh rất thích ăn kem. Cảm giác ngọt mềm tan chảy nhờ những miếng kem đem lại luôn khiến anh phấn chấn.
Trong lúc nhấm nháp ly kem của mình, anh nghe Vương Nhất Bác kể chuyện hắn và mẹ mình đã tâm sự những gì, và bà Vương cuối cùng đã đồng ý với hắn ra sao.
Những ngọt ngào này có thể nào chỉ là nhờ vào kem đậu đỏ của Ding Tai Fung... Tiêu Chiến hơi chun mũi cười trêu hắn: "Lại còn có cả pansexual nữa? Khái niệm này là từ đâu ra?"
"Em tra trên mạng. Thật ra không đúng lắm, nhưng mẹ nghe hiểu là được. Pansexual chỉ nói đến việc yêu người khác bất chấp giới tính. Còn em, em muốn tự mình đưa ra một khái niệm mới hơn." Vương Nhất Bác trầm giọng xuống, âu yếm. Hắn không thích đồ ngọt cho lắm. Miếng kem trong miệng ngọt tới khé cổ, nhưng câu nói nửa ngân nga nửa trêu đùa của Tiêu Chiến khiến hắn ngỡ mình có thể ăn thêm vài cốc kem nữa.
"Mới hơn? Anh đang chờ nghe đây, Vương tổng." Tiêu Chiến tiếp tục cười tít mắt với hắn. Tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp. Hắn say mê đôi mắt biết nói biết cười của anh. Hai cái cầu nhỏ đen láy cong cong trên gương mặt không góc chết đang thôi thúc hắn được chạm vào, chỉ nhìn ngắm thôi là hoàn toàn không đủ. Nốt ruồi dưới môi khi ẩn khi hiện mỗi khi anh cười mời gọi hắn. Miếng kem to dù đã tan trong miệng như thể mắc nghẹn lại trong yết hầu. Hắn cố dằn cơn thèm muốn đột ngột dâng lên này xuống.
"Một từ chỉ rằng nếu không phải là người kia thì không thể là ai khác." Giọng hắn trầm hơn, khàn khàn.
Tiêu Chiến không lạ giọng điệu này. Anh vừa cười vừa nhìn chăm chú sang Vương Nhất Bác. Trái táo Adam với những đường nét rõ ràng sắc sảo đang di chuyển lên xuống tố cáo hắn. Khác biệt hoàn toàn với đa số đàn ông khác, yết hầu Vương Nhất Bác to và lộ rõ, tăng thêm phần nam tính ở hắn. Tiêu Chiến vét nốt phần kem của mình vào thìa rồi đưa lên miệng. Anh muốn tiếp tục tận hưởng tất cả những ngọt ngào này.
"Vậy em đã có từ cụ thể nào chưa? Để anh mượn về nói chuyện của mình với cha mẹ Tiêu nào." Giọng Tiêu Chiến còn ngọt ngào hơn cả mấy viên kem anh vừa ăn xong.
"Anh không dùng được đâu, chỉ em dùng được thôi." Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, hai cái má sữa nâng lên. Thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn mình dò hỏi, hắn nói thêm: "Tiêu Chiến."
"Anh đây?" Tiêu Chiến không hiểu tại sao hắn lại gọi tên mình.
"Hai từ đó là Tiêu Chiến."
Tất cả những ngọt ngào này là sao đây... Không thể là từ cốc kem vốn đã quen thuộc với anh được... Tiêu Chiến âu yếm nhìn hắn, muốn thu hết những ngọt ngào hắn đem lại, giấu đi, dùng dần.
"Vậy anh gọi là Vương Nhất Bác. Anh sẽ nói chuyện với cha mẹ ngay sau khi việc này tạm ổn."
Vương Nhất Bác nhớ tới những món đồ hắn vô tình hay hữu ý mang về nhà Tiêu Chiến, lấp đầy không gian của bọn họ mà sáng nay trong lúc say tình hắn vẫn nhìn quanh để xác nhận. Tất cả đều được anh để ngăn nắp tại những nơi hắn từng ngang nhiên tự nhận là "của mình". Hai cái ván trượt được dựng ngay ngắn ngay sát tủ giầy, thậm chí bộ đồ chơi ghép hình còn dang dở đặt trên mặt bàn trà vẫn còn nguyên như thể hôm trước hắn còn ngồi khoanh chân dưới thảm vừa mải lắp ghép vừa chuyện phiếm cùng Tiêu Chiến. Đồ đạc quần áo của hắn trong phòng thay đồ vẫn ở nguyên vị trí mà chúng thuộc về. Như thể hắn có thể quay về bên anh bất kỳ lúc nào trong quãng thời gian dài dằng dặc xa cách đó. Hắn đắm mình trong hạnh phúc, ánh mắt tràn ngập ý cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/304292972-288-k535860.jpg)