Chap 1

467 36 17
                                    

Mệt mỏi quá....

Ngươi đứng giữa biển máu nghĩ, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Trước đây ngươi sẽ cảm thấy bức ảnh màu xanh nhạt, cùng với mặt trời ló dạng sau những đám mây trắng tự do tuyệt đẹp, nhưng giờ... Ngươi chẳng còn cảm thấy gì cả.
Cảm xúc của ngươi bây giờ chỉ có trống rỗng.

Ngươi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Vì cái gì... Vì cái gì người ngươi yêu thương lại chịu những đau khổ chỉ vì... Họ có liên quan đến ngươi.

Suốt mấy năm qua, những người hầu cùng người qua đường đối tốt với ngươi ngày hôm sau liền biến mất một cách kì lạ, ngươi đã tự lừa dối mình, luôn cố trấn an bản thân mình rằng họ không sao đâu, họ chỉ là bị đuổi đi nơi khác mà thôi!!

Nhưng... Hiện thực quá tàn nhẫn.

Ngươi đương nhiên biết tại sao những kẻ đó lại làm như vậy, bởi vì chúng muốn ngươi trở thành một con rối nghe lời, nên chúng cố tình để ngươi ' tự do ' một chút sau lại ép người nhìn thẳng và nói rằng:

" Đó là lỗi của ngươi. Chúng chết bởi vì sự ngu ngốc không biết thân biết phận của ngươi."

Làm như vậy để ngươi cảm thấy áy náy, sợ hãi cùng tuyệt vọng khiến ngươi trở nên ngoan ngoãn, và dễ dàng chi phối ngươi hơn.

Nhưng...

Chúng đã không ngờ đến một chuyện.

Ngươi đã nổi điên.

Đương nhiên chúng không có ngờ tới, bởi vì chúng đâu chịu đựng những điều chúng đối xử ngươi suốt những năm qua. Ép ngươi uống độc dược mỗi ngày, để nhìn cảnh ngươi vật vã trong đau đớn với lý do để huấn luyện ngươi sẽ không dễ chết do ăn thứ gì đó. Phơi ngươi giữa nắng nóng không cho uống một miếng nước để tăng sức chịu đựng, Mỗi tuần bắt giam trói ngươi trên bức tường lạnh băng để chịu những đòn roi vào người, với lý do rèn luyện cơ thể. Nhiều lần cố ý thả ngươi giữa bầy thú đói khát để thưởng thức cảnh ngươi chống trả để sống sót. Chúng không biết... Ngươi có thể chịu đựng không nổi điên, hoặc tự sát đã là ' may mắn '.

Chúng không biết... Lý do ngươi chịu đựng tồn tại là vì người thân còn lại và duy nhất của ngươi.

Chúng không biết ngươi đã chịu đựng áp lực như thế nào khi nhận ra người đối xử tốt với ngươi biến mất.

Chúng không biết....

Ngươi đã tuyệt vọng và đau đớn như thế nào. khi biết mọi nỗ lực ngươi chịu đựng suốt năm qua là... Vô nghĩa.

Ngươi hận chúng, ngươi điên tiết giết tất cả. Nhưng ngươi hận nhất chính là sự yếu đuối ngu ngốc của bản thân.

Và giờ... Không thể cứu vãng nữa. Bởi vì kẻ ngươi giết chính là quý tộc thế giới, nên không bao lâu nữa đô đốc hoặc ai khác sẽ tới đây nhanh thôi.

Ngươi nhanh chóng di chuyển phía trước.

Chí ít... Trước khi chết ngươi muốn... được lựa chọn chỗ mình sẽ an nghỉ.

. . .

Ngươi quen thuộc địa hình đi trên hòn đảo, ngươi dừng lại nhìn nơi có cây cổ thụ cao lớn che bóng mát, rồi mắt ngươi chú ý tới.

[ ĐN OP ] See You Again!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ