Chương 27: Ngoại truyện: Nụ hôn đầu

801 73 0
                                    

Chương 27. Ngoại truyện: Nụ hôn đầu

Editor: Lăng

Trời hè chói chang, mặt trời hé ra một đường nhỏ giữa tầng tầng mây đen, một chùm ánh sáng rực rỡ từ trên tầng mấy chiếu xuống, phủ thêm một tầng ánh sáng cho thành phố lười nhác này.

Lệ Sa ở trong phòng mới làm vài trang bài tập hè liền cảm giác có chút buồn ngủ, thấy hơi choáng váng.

Cô cầm miếng dưa hấu mà Thái Anh cắt cho cô, ăn xong hai miếng thì duỗi lưng một cái, cũng không muốn động bút nữa nên dứt khoát gấp sách bài tập lại.

Đồng hồ trên bàn hiển thị là hai giờ chiều, gần đây Thái Anh mới từ chức, Lệ Sa nghĩ nghĩ, trước khi cô vào phòng thì Thái Anh đang phơi quần áo ở ban công, giờ này thì chị ấy làm gì nhỉ?

Vừa nghĩ thì cô liền cầm cái ly không ở bên cạnh rồi đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách thì Lệ Sa liền thấy Thái Anh đang nằm trên ghế sô pha, TV còn mở nhưng chị thì ngủ mất rồi, điều khiển đặt ở trên bụng, cứ như thể một giây sau sẽ rơi xuống đất vậy.

Lệ Sa rón rén đi qua, đặt ly nước lên bàn, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh ghế sô pha rồi cứ thế ngắm nhìn chị.

Tóc của người nằm trên ghế sô pha hơi rối, thậm chí Lệ Sa có thể tưởng tượng ra cảnh đầu chị dựa vào gối rồi tuột xuống từng chút một. Có một nắm tóc bị gối làm cong đứng lên, bây giờ vẫn cứ cong cong như thế, tóc mái trên trán chị che khuất mất nửa cặp mắt, bây giờ nhìn lại thì vừa ngoan lại vừa yên tĩnh

Rất hiếm khi Lệ Sa có thể nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy, nhìn xem lâu, liền nhịn không được mà nhẹ nhàng sờ sờ lông mày của chị, sờ sờ mũi của của chị, rồi sờ cả lông mi của chị.

Lúc Lệ Sa sờ môi của chị thì người trước mắt đột nhiên giật giật, hơi mím môi lại, đôi mắt kia vẫn không mở ra mà hơi nhúc nhích vài lần rồi yên tĩnh trở lại.

Lệ Sa ngừng thở, vài giây sau khi Thái Anh không động đậy nữa thì cuối cùng cô mới dám chậm rãi thở ra.

Ánh mặt trời lọt qua được rèm cửa, dù bị ghế sô pha ngăn lại nhưng vẫn có một đoạn sáng chiếu lên mặt chị, điều hoà trong phòng bật ở nhiệt độ thấp nên chị cũng không thấy nóng, vẫn đang ngủ say.

Lệ Sa sợ chị cảm lạnh nên lấy một cái chăn mỏng ở trong phòng đắp cho chị, lại sợ mặt chị sẽ bị ánh mặt trời làm cho rám nắng nên trực tiếp trùm cả đầu chị lại.

Nhưng mà như vậy thì Thái Anh sẽ hơi khó thở, nên cô dứt khoát quỳ một chân trên đất, nhấc chăn lên rồi bản thân cũng chui vào, giống như là chống lên một cái lều vải vậy, để hai người ở bên trong.

Đúng là Thái Anh ngủ rất trầm, Lệ Sa làm như vậy mà chị không hề có một chút cảm giác nào. Cô vừa chống chăn lên, vừa nhìn mặt Thái Anh, tựa như là bị mê hoặc vậy, đưa tay làm bù lại chuyện vừa mới bị gián đoạn.

Đầu tiên là cô dùng ngón út thăm dò môi dưới của chị, sau đó lại chạm lên môi trên của chị.

Thật mềm, cũng không giống nhiệt độ trên ngón tay cô lắm.

Lệ Sa nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ to gan.

Cô rụt tay lại, nhìn chằm chằm Thái Anh mấy chục giây.

Thái Anh vẫn không nhúc nhích như cũ.

Cô chậm rãi thở ra một hơi, ở trong lòng thầm nói: "Phác Thái Anh, chị có dậy hay không đây?"

Thái Anh không hề cử động.

Lệ Sa lại thầm nói trong lòng: "Chị mà không dậy, em phải, em muốn..."

Thái Anh vẫn ngủ say như cũ.

Lệ Sa liếm liếm môi, hạ giọng, trong lòng nói: "Em, em muốn hôn chị đó."

Thái Anh vẫn yên lặng ngủ như cũ.

Lệ Sa nháy mắt hai cái, xích lại gần một chút, thấy Thái Anh vẫn yên tĩnh như cũ, lấy dũng khí mà đến gần, nhẹ nhàng chạm một cái lên môi chị.

Cú chạm nhẹ nhàng này lại khiến trái tim như là nổ tung, đột nhiên nhảy lên kịch liệt, khiến hơi thở của Lệ Sa của dồn dập theo.

Nhưng hình như với cô vẫn là chưa đủ.

Chỉ mới dừng chưa đến hai giây thì cô lại tới gần, nhẹ nhàng hôn lại, thậm chí lè lưỡi ra nhẹ nhàng quét một đường ở môi dưới của Thái Anh.

Cô sợ hơi thở quá mạnh của mình sẽ đánh thức Thái Anh, nên vẫn luôn nín nhịn không dám thở ra, sau khi lại liếm môi của chị mấy lần nữa thì cô lại cảm thấy vẫn chưa đủ, thoáng dùng sức, liền cạy mở môi chị ra.

Thời khắc mà đầu lưỡi chạm phải răng Thái Anh thì đột nhiên Lệ Sa lại sợ hãi, bỗng nhiên cô lùi về sau, chiếc chăn trên đầu cô cũng vì động tác này mà kéo khỏi người chị.

Thái Anh tỉnh.

Lệ Sa nắm chiếc chăn trong tay rồi nhìn Thái Anh chằm chằm, không dám nói lời nào.

"Hở?" Thái Anh híp mắt nhìn Lệ Sa, sau đó lại có tiếng đồ rơi xuống đất, điều khiển ở trên bụng chị rốt cuộc cũng rơi xuống mặt đất.

"Em ngồi ở đây làm gì vậy?" Thái Anh nói xong thì nhìn mặt cô rồi lại hỏi: "Sao mặt đỏ quá vậy?"

Lệ Sa có chút bối rối lui về sau một chút, chỉ vào bên ngoài nói: "Nắng...chiếu."

Cô nói xong thì lập tức ôm chăn rời khỏi phòng khách.

Sau khi về phòng thì cô vội vàng đóng cửa phòng lại, cả người dựa vào cánh cửa.

Trong đầu toàn là cảnh tượng vừa mới xảy ra, rõ ràng là không đến mấy giây mà thời gian lại cứ bị kéo dài, nhưng chi tiết cứ lần lượt chạy qua trong đầu.

Hồi lâu, Lệ Sa mới thu hồi vẻ mặt có chút kinh hoàng, cúi đầu phối hợp cười một tiếng.

[COVER] [BHTT - EDIT] LICHAENG | Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ