Chương 64. Kết hôn (Hoàn)

1.8K 115 13
                                    

Chương 64. Kết hôn

Editor: Lăng

Nói thật, nếu như không phải là sợ Lệ Sa tủi thân thì tôi muốn nhìn em khóc lắm đó.

Đoạn văn moi tim móc phổi kia làm tự tôi cũng thấy cảm động đấy.

Khó trách rất nhiều người đều nói, trong tình yêu, điều dễ cảm động nhất là chuyện của bản thân.

May là Lệ Sa cũng rất cảm động, nên tôi cũng không xấu hổ đến thế.

Lệ Sa đúng thực là rất kiên cường, mà đột nhiên tôi trở nên biến thái, rất muốn để em làm nũng với tôi, gọi tôi là tỷ tỷ, dùng hai chữ "Người nhà" để gọi tôi, ngọt ngào nói chuyện với tôi, tốt nhất là giẫm chân, lại ríu rít líu lo rồi dụi đầu vào ngực tôi.

Ha ha ha, Phác Thái Anh ơi, mày yêu cầu nhiều quá đó.

Được rồi.

Nói nhiều nhiều chuyện nhảm nhí, khôi hài như thế cũng không che giấu được tâm trạng rối bời của tôi vào lúc này.

Tôi quả thật rất muốn chửi bậy.

Mẹ tôi đứng cửa cũng sững sờ, mặc dù lúc ánh mắt của bà quét tới thì tôi đã đứng dậy rồi, nhưng loại tình huống này, không cần dùng não thì cũng biết là đang làm gì.

Thế là mẹ tôi vì muốn để chúng tôi được toàn thây nên đã mở đèn trong phòng khách lên.

Tôi khó nhọc gọi một tiếng: "Mẹ."

Lệ Sa đứng sau tôi, cũng khó khăn gọi một tiếng: "Dì."

Mẹ tôi cũng khó khăn cười khan một tiếng.

Bà hỏi: "Hai đứa có nhặt được tấm thẻ nào không?"

Lệ Sa đứng sau tôi ồ lên một tiếng, kéo hộc tủ ra lấy mọt tấm thẻ giảm giá ra đưa cho tôi, tôi lại đưa cho bà.

Bà như muốn giải thích, bổ sung thêm: "Muốn về khách sạn với người bạn. Ngày mai muốn đi spa với bà ấy, tấm kia là thẻ hội viên, đúng lúc đi qua đây nên tới lấy, A ha ha ha."

Tôi: "Ahihihi."

...

Sau khi mẹ tôi đi rồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi cúi đầu cùng Lệ Sa nhìn nhau, hai người đều cười.

Nhưng mà việc nên làm vẫn phải làm nha, cửa cũng khóa trái rồi, không có gì phải sợ hết, thế là tôi với em làm một lần trên sofa.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa nói cho tôi biết là Nước Suối đăng Weibo xin lỗi Lice, cô ấy nói hôm qua uống say nên nói rất nhiều không nên nói, balabala một ngàn chữ, mong Lice tha thứ.

Lice chỉ nhìn lướt qua, không like, không bình luận, cũng không nhắn gì hết, cũng gỡ biểu tượng fan hâm mộ ra.

Em cất điện thoại, quay đầu tỏ vẻ nhẹ nhõm nhìn tôi, hỏi: "Sáng nay chúng ta ăn gì?"

Tôi liếc mắt nhìn điện thoại em: "Không tha thứ?"

Em gật đầu: "Không tha thứ."

Tôi gật đầu.

Nên vậy, thế giới này, người tổn thương bạn, ngoại trừ cha mẹ bạn ra thì không ai có thể được tha thứ vô điều kiện hết.

[COVER] [BHTT - EDIT] LICHAENG | Em Của Ngày Ấy - Mễ Nháo NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ