CHƯƠNG 2

45 6 0
                                    

BÀ CON XA KHÔNG BẰNG LÁNG GIỀNG GẦN

Jiyong dẫn chó và em gái thong thả về đi ngủ.

Khi trời vừa tối, bầu không khí liền yên tĩnh, trẻ con khó tránh khỏi dễ nhớ nhà. Dami ngáp một cái, chán nản hỏi: "Anh hai, khi nào chúng ta mới về nhà dợ."

Jiyong nói: "Chừng nào em nhớ nhà thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ kêu người tới đón em."

Dami cường điệu: "Em nói là chúng ta, vậy còn anh?"

Jiyong trả lời: "Anh không về."

Hai anh em lên lầu, chị Min ở trong phòng chờ tắm rửa cho Dami, sau khi Jiyong đưa cô bé vào, dỗ một câu "Ngủ ngon". Anh về phòng ngủ của mình, hành lý quẳng ở trên sàn nhà, lười xếp, tùy ý chọn ra một cái quần cộc.

Sau khi tắm nằm ngửa ở trên giường, tắt đèn đắp chăn, Jiyong nhắm hai mắt lại.

Đêm đầu tiên ở Gwangju, hai tiếng sau, anh xác định mình bị mất ngủ.

Jiyong bò lên, drap trải giường bị anh trằn trọc đến nhăn nhúm, gối cũng rơi mất một cái. Anh mở cửa ra ban công, nửa đêm mà gió vẫn nóng, ghế mây không biết bị con chim ở đâu tới thả cho mấy cục phân.

Jiyong quay ngược về phòng, con người một khi đã cáu kỉnh thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt, màu sắc của chăn và drap giường, hoa văn trên rèm cửa sổ, mấy món trang trí to to nhỏ nhỏ trong phòng, không cách nào làm anh vui lòng.

Chịu vậy, anh nằm lên giường lần nữa, lấy điện thoại di động ra tùy tiện tìm một bộ phim xem. Anh có một thói quen, xem phim sẽ buồn ngủ, lúc thường xem một phút đã ngủ ngay, hôm nay tâm tình không tốt, lùi lại đến nửa tiếng mới ngủ.

Hôm sau, ông Han ở dưới lầu nghe thấy tiếng động ồn ào, cho là hai anh em kia lại đánh nhau, một lúc sau phỏng chừng thắng bại đã định, mới đi lên lầu nhìn thử.

Cháu ngoại trai của ông đứng trong phòng, chỉ thấy khắp nơi đều đổ nát, Ông Han giật mình nói: "Con muốn dỡ phòng của ông sao?"

Jiyong đứng ở trong phòng rối như tơ vò, chỉ một vòng từ rèm cửa sổ đến các món đồ trang trí rồi tới cái bàn, nói: "Ông ngoại, mấy thứ này con không thích, con đổi lại hết."

Ông Han thở ra một hơi, xem ra chỉ là muốn tiêu chút tiền, ông lướt mắt nhìn qua, khá lắm, bao nhiêu đồ lưu niệm ông đem từ châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương về, thằng nhóc này vậy mà còn không ưa. Ông cụ cũng không hiểu thẩm mỹ của người trẻ tuổi, thôi, cứ làm theo nó vậy.

Mắt không thấy tâm không phiền, Ông Han gọi tài xế, quyết định ra ngoài câu cá. Thu thập xong dụng cụ thì rời khỏi nhà, trước khi đi dừng một lúc trước nhà Seungri.

Seungri đeo cặp sách, đẩy xe đạp từ trong nhà đi ra, hỏi: "Ông, tìm con ạ?"

Ông Han nói: "Riri, ông nhờ con giúp một chuyện." Ông biết rõ tính khí cháu ngoại mình, "Jiyong ở nhà dọn phòng, con rảnh rỗi đến xem thử rồi giúp nó bố trí nhé. Nó ấy hả, hơi bực bội, hai đứa con cùng lứa dễ nói chuyện."

Seungri muốn biết Jiyong tại sao lại khó ở, thật ra hôm qua tiếp xúc cậu cũng cảm thấy tính tình của đối phương quá lạnh nhạt, chỉ là còn chưa thân, hỏi quá nhiều thì không lịch sự.

Lâu Rồi Không Gặp [Chuyển Ver Nyongtory/Gri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ