CHƯƠNG 6

38 8 0
                                    

TRƯỢT TAY RỒI

Seungri căng thẳng, chỉ hai chữ: Tiêu rồi.

Xấp đề này rất khó, điểm cả lớp đều thấp hơn bình thường, mà câu này đã khó càng thêm khó, rất nhiều người thậm chí không làm. Dưới tình huống như vậy, cậu là người duy nhất đạt điểm tối đa trong lớp, như một con ngựa đen thoát cương.

Nhưng mà sự thật là, giây phút này đến cả đề bài cậu còn đọc không hiểu.

"Thầy ơi, hay là thầy giảng đi ạ." Seungri giằng co nói, "Em giảng không hay..."

Thầy nói: "Đừng có ngại, lên nói cho mọi người nghe thử phương pháp giải của em đi." Nói xong nhìn về phía các bạn học khác, "Bài này có hai cách giải, cách của Seungri không giống với cách của thầy, các bạn phải nghiêm túc nghe đấy."

Seungri cùng đường, đành phải lê bước từ chỗ ngồi đến bục giảng, cậu cầm bài thi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, chờ đến khi đứng dưới con mắt mọi người thì chỉ còn căng thẳng.

Thầy giáo cười nói: "Sao mà lại căng thẳng như chịu chết thế kia? Bệnh à?"

Seungri giải thích: "Em hơi sốt." Giải thích xong nâng bài thi động động môi, đọc đề bài một lần, đọc xong lấy hơi bắt đầu đọc lần thứ hai.

Có bạn học thấp giọng nghị luận, cảm thấy Seungri đang kéo dài thời gian, thầy cũng lên tiếng giục. Seungri hết cách rồi, kiên trì nói: "Giờ mình sẽ nói một chút về cách giải nhé." Nói xong đọc bài giải như tội phạm bị ép cung, cám ơn trời đất Jiyong viết rất rõ ràng.

"Chờ đã." Thầy ngắt lời cậu, "Đừng chỉ đọc không, nói về phương pháp của em đi."

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Seungri lúng túng, bĩu môi sắp khóc: "Thầy ơi, hiện giờ em không nghĩ ra..."

Không biết vị nào đó nói: "Sốt ngu luôn rồi hả."

Thầy vỗ lưng Seungri, cực kỳ tâm lý, nói: "Nếu như bệnh thì thôi, về chỗ ngồi uống nước đi, lần sau lên lớp lại giảng."

Seungri như được ân xá, vội vã đi xuống bục giảng, cậu bị chính mình làm cho run cả chân, tinh thần cũng ỉu xìu, cũng không biết làm sao về được chỗ. Cả tiết sau cậu vẫn luôn cúi thấp đầu, da mặt nóng hổi, ruột cũng râm ran.

Trời xanh chứng giám, đây là lần đầu tiên cậu để cho người khác làm bài tập thay, hơn nữa còn là vì sợ Jiyong không chấp nhận cậu giúp đỡ nên mới nghĩ ra chủ ý này. Sớm biết vậy đã không làm.

Cầm cự đến khi chuông tan học vang lên, Seungri chờ các bạn học khác đi hết mới chịu nhúc nhích, hôm nay cậu còn phải truyền hai bình nữa, vì vậy đi thẳng đến phòng khám. Buổi trưa chỉ có một mình cậu là bệnh nhân truyền dịch, vẫn cứ ngồi ở vị trí ngày hôm qua.

Bác sĩ trực ban liếc mắt nhìn cậu: "Mặt đỏ thế, lại sốt à?"

Seungri nói: "Nóng." Nhưng thật ra là ngượng. Cậu nhìn chằm chằm ống truyền dịch tí tí tách tách, khung cảnh trong lớp học không thoát khỏi đầu cậu, cứ phát đi phát lại, cậu ngượng đến nỗi run lập cập.

Tại sao lại gọi cậu lên giảng chứ? Tại sao trong lớp chỉ mình cậu làm đúng?

Dĩ nhiên là không phải cậu làm đúng rồi, Seungri nghĩ đến Jiyong, cảm thấy cái người kia cực kỳ không chân thực, gì mà loáng cái liền đạt điểm tối đa? Cậu lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn: "Đề toán lần trước cậu làm giúp tôi, đạt điểm tối đa."

Lâu Rồi Không Gặp [Chuyển Ver Nyongtory/Gri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ