TRONG VEO VÀ NÓNG RÁT
Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Seungri từ trong chăn thò tay ra tắt, mí mắt mở không nổi, cậu lẩm bẩm một tiếng rồi ngủ tiếp, điện thoại bên gối nhảy ra một tin nhắn.
"Cùng đi học, gặp ở cửa." Jiyong nhắn.
Seungri mê man ngồi dậy, liếc mắt một cái nhìn ra ngoài cửa sổ sáng chói, nhớ ra hôm nay khai giảng đến báo danh. Cậu buồn bực đi tắm rửa mặc đồng phục, không có thời gian ăn sáng, đeo cặp lên xông ra ngoài.
Chiếc xe đạp kia đậu ở bên cửa, Seungri đến gần ló đầu nhìn ra, thấy Jiyong đã chờ ở cửa, cậu hỏi: "Tui đạp xe chở cậu nhé?"
Hôm nay Dami cũng khai giảng, ông Han dẫn cháu lên xe việt dã đi rồi, trong nhà không có phương tiện nào đành phải đi bộ. Jiyong nhìn cánh tay và đôi chân gầy gò kia, từ chối: "Đón xe đi."
Seungri sao cũng được, ném chìa khóa xe vào rổ, cùng Jiyong đi ra ngoài. Không thấy ánh mặt trời, thời tiết ẩm ướt oi bức, cảm giác giống như đang kìm nén một trận mưa gió.
Bắt được xe, sáng sớm thứ hai khó tránh khỏi tắc đường, mài mòn hết nhẫn nại của người khác. Seungri xoay mặt nhìn Jiyong, đối phương mặc bộ đồng phục màu trắng, bờ vai to rộng, cổ thon dài, lúc ngồi hai cái chân dài gập lại, quần đồng phục không chạm tới mắt cá chân.
Chắc là ánh mắt của cậu vừa trong veo, lại có chút nóng rát, Jiyong nhìn lại: "Sao thế, bạn học?"
Seungri khen: "Đồng phục của cậu mới quá."
Nhìn cả nửa ngày mà chỉ nhìn ra đồng phục rất mới? Jiyong vô ý soi mói một chút, nhắc nhở chính mình phải chú ý dịu dàng săn sóc, anh giơ tay kéo phẳng cổ áo sau gáy của Seungri, nói: "Bộ màu đỏ đưa cho cậu nhé, cũng còn mới lắm."
Seungri không hiếm lạ gì: "Tui hổng cần đâu, số áo của cậu lớn lắm."
Sao mà cứ bị từ chối hoài vậy, Jiyong không giận nổi, chỉ dụ dỗ: "Chờ cậu cao hơn một chút sẽ vừa thôi."
Seungri phiền lòng xoay mặt sang một bên, người này sao hết chuyện để nói rồi, còn có một năm nữa là cậu thành niên rồi, hai centimet nói lố có cao thêm được hay không chưa biết à nha. Cậu suy nghĩ, hay là hôm nào đến bệnh viện xem tuổi xương ?
Haiz... Thanh thiếu niên xem tuổi xương, người trung niên xem rụng tóc, là đáng thương nhất.
Bầu không khí bên trong xe lúng ta lúng túng, Jiyong không nói gì, ngậm miệng làm một chàng trai ngầu lòi ít nói. Đột nhiên điện thoại Seungri vang lên liên tục, cậu lấy ra nhìn, giáo viên chủ nhiệm mới vừa căn dặn mọi người, đồng phục, thẻ học sinh, bài tập nghỉ hè, đến trường đúng giờ, sau đó còn có một đống bạn học trả lời.
Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm liền đăng một cái thông báo: Học kỳ này lớp chúng ta có một học sinh chuyển trường.
Bởi vì Seungri sớm đã để lộ bí mật, một đám nam sinh dường như không có phản ứng gì, chỉ có lớp trưởng giả dối nhắn một biểu cảm "Vỗ tay", Seungri giơ điện thoại cho Jiyong xem, nói: "Thầy chủ nhiệm thông báo về cậu nè."
"Ừm." Jiyong đáp một tiếng, phản ứng khá là bình thản.
Seungri nhịn không được, nói: "Thật ra lúc trước tui có nói cho tụi nam sinh trong lớp rồi." Cậu nhớ tới phản ứng lúc đó của mọi người, không nhịn được cười, "Bọn họ đều hy vọng là nữ sinh, ha ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâu Rồi Không Gặp [Chuyển Ver Nyongtory/Gri]
FanfictionTác giả:Bắc Nam Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:echkidieu2029.wordpress.com Trạng thái:Full Link gốc: https://truyenfull.vn/lau-roi-khong-gap-bac-nam/