Chương 5: Vị khách từ phương xa

117 20 6
                                    

Trước khi đi Seojin còn cố tình liếc xéo Ha Yoon Cheol một cái đầy vẻ đắt ý, thách anh có thể cản cô rời đi lần này.

Sau khi trở về phòng làm việc của mình, trợ lý đã đem đến báo cáo doanh thu nhận được sau buổi đấu giá cho Ha Yoon Cheol phê duyệt, anh đã yêu cầu dùng số tiền có được từ buổi đấu giá đem đi quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, không chỉ thể còn mua thêm quần áo, nhu yếu phẩm cho tụi nhỏ.

Rồi còn nhờ trợ lý tìm cho anh một người nhanh nhẹn, tỉ mỉ đích thân đi cùng anh đến tận nơi, chính tay trao tặng từng món quà.

"Vậy phải tìm ai đi cùng anh đây thưa phó chủ tịch?".

"Ai cũng được, nhưng tốt nhất là phụ nữ, tôi cảm thấy thư kí Cheon cũng không tồi...".

Cứ như vậy Ha Yoon Cheol thành công lấy danh nghĩa công việc để yêu cầu Seojin phải dành thời gian cho anh ta.

———

Tại văn phòng chủ tịch Choi lúc này Seojin không hề hay biết bản thân đã bị Ha Yoon Cheol bày kế buột nàng phải dành thời gian ra ngoài cùng anh ta cho dù có muốn hay không.

Chủ tịch Choi khá thẳng thắn khi vào thẳng vấn đề với Seojin ngay khi cánh cửa văn phòng vừa đóng. Bà ấy muốn biết mối quan hệ giữa nàng và Shim Su Ryeon, người đã mua chiếc vòng đêm hôm trước, muốn thông qua nàng để tìm cách mua lại chiếc vòng tay.

"Chủ tịch muốn mua lại chiếc vòng tay ấy sao?"

"Phải, cho dù là bao nhiêu, tôi sẵn sàng mua lại".

Nhìn ánh mắt của bà khi nói những lời đó thật khiến cho nàng cảm thấy bối rối, không phải bà ta muốn vứt bỏ tất cả cho nên mới đem bán nó hay sao, giờ còn tỏ vẻ quan tâm lắm, muốn làm người khác cảm thông hay gì.

"Tiếc thật đấy, tôi không giúp gì được cho chủ tịch rồi, thật sự tôi không quen cô ta, tôi chỉ vô tình được nhờ vã vào đúng lúc ấy mà thôi, mong chủ tịch thông cảm... hơn nữa có lẽ chủ tịch cũng nên từ bỏ, những gì đã cho đi, thì nó sẽ không bao giờ trở lại nữa, đặt biệt là những đồ vật quan trọng, nếu như ngay từ đầu đã không biết trân trọng thì chúng ta chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi, vì đã không thể giữ gìn được".

Những lời nói ấy như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim chủ tịch Choi, bà thật không nghĩ đến lại bị một thư ký cỏn con nhìn thấu như vậy.

"Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi xin phép"

Cứ thế Seojin rời đi mà không thèm để tâm đến phản ứng của người đàn bà kia.

———

Ngày hôm ấy, đi cùng nhau cả ngày như vậy mà Seojin lại không bị Ha Yoon Cheol ép cung cũng thật kỳ lạ. Trông anh ta còn có vẻ rất hưởng thụ cơ.

Trải qua cả ngày mệt mỏi, Seojin chỉ muốn trở về khách sạn ngâm mình trong cái bồn tắm đầy ấp xà phòng với nước ấm, nhưng lại bị Ha Yoon Cheol yêu cầu cùng anh ta đi tiếp khách đột suất, không có cách nào từ chối, dù gì anh ta cũng là sếp, nàng chỉ đành cùng với anh đi gặp vị khách quý kia.

CheonHa || Xin Lỗi - Lời Nói Dối Của Em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ