.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
Quà mừng chồng em thêm tuổi mới#2 - {Itadori Yuuji}
/.Và rồi như giấc mơ
Em ngủ quên./ [1]Yuuji chẳng có gì để làm trong những đêm dài dưới màn mưa đêm lạnh buốt, sau những giờ làm nhiệm vụ và cuối cùng khi Fushiguro và Kugisaki cũng phải quay trở lại phòng mình, thì cậu lại bắt đầu cảm thấy gần như là chán nản. Cậu ngồi bệt trên sàn, chẳng biết làm gì ngoài ngơ ngẩn nhìn những hạt mưa rơi xuống bên ngoài ô cửa sổ phòng kí túc. Cậu nghĩ về Gojo-sensei, dẫu biết rõ như thế là không tốt. Mối quan hệ giữa bọn họ đã kết thúc rồi, và chẳng phải chính Yuuji đã là người nói lời kết thúc hay sao. Cậu thở dài, đột nhiên cảm thấy cả ngưởi uể oải. Yuuji nằm hẳn xuống sàn nhà, mặc kệ cái lạnh có thể khiến cậu đổ bệnh vào hôm sau. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. Nhắc nhở Yuuji mùa mưa thật sự đã đến rồi.
Cậu trở mình, cuối cùng cũng thôi không muốn nhìn màn mưa thêm nữa. Nhắm mắt, cậu nhớ về những lần ở cùng Gojo-sensei trong căn hầm chật hẹp. Không gian gò bó đầy mùi ấm mốc dẫu có ra sức dọn dẹp đến thế nào cũng không cách gì xua tan đi được. Yuuji từng nghĩ, một người vẫn luôn yêu thích sự sạch sẽ và những nơi thoáng đãng như người đó sẽ chẳng mấy dễ chịu gì ở một nơi tối tăm như căn hầm họ dùng luyện tập. Nhưng Gojo-sensei vẫn ở lại cùng cậu trong suốt quãng thời gian Yuuji ở đó, cùng cậu xem những bộ phim đôi khi là chán ngắt. Người đó đã dành thời gian cho cậu rất nhiều, trong suốt một tháng rưỡi luyện tập dưới tầng hầm và cả những ngày sau đó nữa. Những ngày sau đó nữa. Yuuji trở mình, gương mặt đỏ bừng lên. Bọn họ đã làm tình, và sau đó ngủ cùng nhau. Yuuji vẫn thường hay giật mình thức giấc trong những đêm dài cả hai cùng chia sẻ, trong vòng tay lúc nào cũng bao bọc lấy cậu như đang bảo vệ một thứ gì. Cậu thích cảm giác đó, cảm giác cơ thể lạnh lẽo áp sát vào mình, hơi thở đều đều phả ra ngay cạnh gối. Yuuji dành thời gian, trong sự tĩnh lặng và bí mật chỉ riêng mình cậu biết, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thầy. Chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc hiếm hoi những giây phút này mang lại. Cậu hôn lên trán thầy trong một nụ hôn vội vàng lén lút. Để rồi cảm thấy ngực trái mình nhói đau. Yuuji biết Gojo-sensei không nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về thầy. Tình cảm của bọn họ là khác nhau. Yuuji thích Gojo-sensei, và cậu hoàn toàn hiểu rõ về chuyện đó. Nhưng đối với thầy, cảm xúc dành cho Yuuji lại không phải tình yêu như cậu muốn. Vào ngày hôm đó, cái hôm mọi thứ bắt đầu, cái ngày đáng ra Yuuji không nên để những tình cảm chân thật của mình trôi ra khỏi lồng ngực cậu, Gojo-sensei đã nhìn thấy điều gì? Là gương mặt nản lòng trực khóc, hay dáng vẻ bi thảm hiện lên trông chẳng khác gì con thú nhỏ bị người ta ruồng bỏ bên đường. Để rồi chấp nhận mối quan hệ thế này với cậu.
Yuuji vẫn luôn tự nhủ lòng mình, cậu không thể trở thành một kẻ tham lam. Rằng những giây phút ngủ say trong vòng tay thầy đối với cậu vốn đã là quá đủ. Cậu không được phép và cũng không có khả năng chiếm hữu Gojo-sensei cho riêng mình. Nhưng mỗi lúc bàn tay mang theo hơi lạnh của thầy trườn trên da thịt cậu, lúc những nụ hôn dịu dàng trải xuống, và trong cả những tiếng gọi âu yếm mềm mại khiến cõi lòng cậu như thể tan ra. Yuuji lại cảm thấy hoàn toàn không đủ. Khao khát hòa lẫn trong ham muốn của tình yêu, khiến Yuuji thật sự nghĩ rằng Gojo-sensei cũng yêu thích cậu như cách cậu yêu thích thầy. Để rồi khi trở về thực tại, lúc bị đánh bật về thế giới ngập đầy ánh sáng bên ngoài căn hầm bí mật của cả hai, những tiếng gọi trong veo nhanh chóng khiến cậu hoàn toàn tỉnh giấc. Yuuji nhận ra, bản thân đã thật sự không chịu nổi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Goyuu | Phản Chiếu
Fiksi PenggemarGojo luôn thích khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cơ thể Yuuji nở rộ ra vì gã. Như những đóa anh đào bung mình rực rỡ dưới sắc trời xuân. Gã là mùa xuân của Yuuji, và cậu chỉ là đóa anh đào thuộc về riêng mình gã. Gojo cười, cúi người trải những nụ hôn l...