I. Châu Kha Vũ

1.2K 81 21
                                    

Như phần mô tả truyện mình đã chú thích rất rõ các bạn cân nhắc không hợp gu vui lòng quay xe nhá

----------

I.

Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ

Là cái tên tôi mà ghét nhất, ghét đến mức muốn xóa sổ nó khỏi thế giới này.

---

Tôi tên Trương Gia Nguyên, ba mươi hai tuổi, xuất thân từ một gia đình tưởng chừng bình thường kết cục lại không được bình thường cho lắm. Ba tôi là quân nhân, mẹ tôi đảm đương nội trợ trong nhà, tôi có một chị gái lớn hơn tận bảy tuổi và một đứa em trai nhỏ hơn bốn tuổi. Tôi muốn đặt dấu chấm hết ngay tại đây, vì tôi chưa bao giờ xem cái tên còn lại kia là thành viên của gia đình mình.

Cái tên Châu Kha Vũ xuất hiện trong cuộc đời tôi năm tôi lên mười, lần đầu gặp nhau lúc đấy hắn chỉ mới tròn ba ngày tuổi. Những đứa bé vừa sinh ra vốn dĩ rất nhỏ bé, Châu Kha Vũ lại càng èo uột hơn, tôi nghe chị tôi bảo hắn mắc chứng vàng da phải nằm lồng ấp để điều trị. Tôi đến chẳng phải để xem Châu Kha Vũ tròn méo thế nào, càng không quan tâm đến sống chết của đứa trẻ rắc rối ấy, tôi đến cùng mẹ để lôi chị tôi về nhà.

Châu Kha Vũ không hề có tí máu mủ ruột rà gì với nhà tôi cả, mẹ hắn, à không người sinh ra hắn vượt rào trước tuổi trưởng thành rồi bị bạn trai ruồng bỏ, chưa hết vì cố chấp giữ lại hắn mà bị gia đình đoạn tuyệt quan hệ. Ngày Châu Kha Vũ chào đời là ngày người sinh ra hắn từ giã thế giới này, đến một lời tạm biệt cũng không kịp nói. Cảm động tình mẫu tử thiêng liêng hay thương xót cho số phận con người gì gì đó tôi đều không có, tất cả những chuyện đấy có liên quan gì đến tôi đâu. Cho đến khi tôi nghe mẹ tôi hét ầm lên mắng chị tôi qua điện thoại vì quyết định điên rồ của chị ấy, chị tôi bảo sẽ nhận nuôi Châu Kha Vũ, làm mẹ hắn ở cái tuổi mười bảy thì tôi bắt đầu cảm thấy Châu Kha Vũ thật phiền phức.

Chị tôi và người sinh ra Châu Kha Vũ là bạn thân chí cốt, chị hay kể tôi nghe người bạn kia tốt với chị thế nào, tình bạn của hai người khăng khít ra sao nhưng tôi không hâm mộ tí nào. Vì tình bạn ấy đang hủy hoại tương lai của chị tôi đây này. Ngày Châu Kha Vũ xuất viện chị tôi bồng hắn về, đứng trước mặt ba mẹ cương quyết cãi lời họ. Tôi chính thức ghét Châu Kha Vũ từ giây phút chị tôi ăn cái bạt tay rướm máu từ ba tôi, mẹ tôi khóc cạn nước mắt còn tôi chỉ biết căm phẫn nhìn cái của nợ kia ngủ say trong lòng chị. Cả gia đình tôi đang chao đảo vì hắn mà đến một giọt nước mắt hắn cũng không thèm khóc cho tôi xem.

Sau đấy mỗi ngày tôi lại ghét Châu Kha Vũ thêm một chút. Chị tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà, lao động chân tay ở cái tuổi chưa được xã hội công nhận lại phải chăm sóc một đứa ốm đau triền miên như Châu Kha Vũ làm chị tôi kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Ngày mà tôi phát hiện chị túng quẫn đến nỗi phải bán máu chạy tiền viện phí cho Châu Kha Vũ tôi thật muốn bóp chết hắn.

Đối với người coi trọng thanh danh hơn cả sống chết như ba tôi tất cả những chuyện chị tôi làm ra là sự sỉ nhục không thể tha thứ, nhưng vì mẹ tôi cứ lấy mạng mình ra uy hiếp, ông đành mắt nhắm mắt mở cho phép chị quay về nhà. Vậy là lúc được bốn năm tháng gì đó Châu Kha Vũ bước vào nhà tôi dưới ánh mắt ghét bỏ của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.

YZL| Nguyên Châu Luật| Màu pháo hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ