IV. Điên cuồng

786 91 11
                                    

IV.

Tôi nói kết thúc là thật.

Châu Kha Vũ nói kết thúc là thật.

Vì thế chúng tôi thật sự kết thúc.

Châu Kha Vũ biến mất một cách triệt để, đã ba năm từ khi hắn thu dọn mọi dấu vết của mình khỏi căn nhà này, đến bàn chải đánh răng hay dao cạo râu hắn cũng không vô tình để quên. Tôi ngưỡng mộ thật đấy. Tôi không hề nhớ nhung gì Châu Kha Vũ, cơ mà có một chuyện làm tôi phải suy ngẫm. Không phải trong phim mấy nhân vật chính dù hận thù căm ghét nhau cỡ nào thì bất kể đi ăn, đi nhậu, đi đổ rác đều sẽ trùng hợp nhìn thấy nhau sao. Châu Kha Vũ biết tôi vẫn ở chỗ cũ, tôi biết Châu Kha Vũ chẳng đi đâu xa nhưng đến bóng lưng chúng tôi cũng chưa từng lướt qua nhau. Nhân duyên của tôi và hắn quả là âm vô cực, tôi rất hài lòng.

Căn hộ mà tôi đang ở vừa hết hợp đồng thuê nhà vào tháng trước, thay vì gia hạn hợp đồng tôi đề nghị chủ nhà bán đứt nó cho tôi, lúc đấy tôi cũng không hiểu tôi có bệnh gì mà lại quyết định như thế. Giá nhà ở đây đắt cắt cổ, tôi phải bỏ ra gần nửa gia sản của mình mới thương lượng thành công. Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi là đứa phá gia chi tử, chắc chắn tôi đào tiền từ chỗ ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi đúng là giàu thật, có điều ngày tôi nổi loạn muốn sống riêng chọc cho ba tôi nổi trận lôi đình, ông ấy đã cắt hết mọi khoản chi tiêu của tôi từ lúc đấy rồi. Ba mẹ tôi đinh ninh rằng sau vài ngày không có tiền ăn chơi thể nào tôi cũng mò về, thế mà tôi lại làm họ thất vọng. Tôi kiếm được tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, nếu ai đó nghe được nghề nghiệp của tôi có lẽ sẽ sốc đến tắt thở mất thôi. Tôi là một nhà văn, nghe có ảo ma không, đến tôi còn không muốn tin. Những câu chuyện máu chó mà tôi viết ra được rất nhiều người yêu thích, tiền nhuận bút tôi nhận được đủ để tôi sống sung túc nửa đời sau.

Tôi chưa bao giờ để lộ danh tính, mọi thứ liên quan đến công việc đều thông qua một tên chủ biên thần kinh không bình thường. Anh ta tên Lâm Mặc, chính xác là một tên điên. Ngoại trừ ba mẹ và chị gái tôi ra có lẽ Lâm Mặc là người duy nhất có liên hệ với cả tôi và Châu Kha Vũ. Anh ta và Châu Kha Vũ dĩ nhiên không thân thiết gì, biết nhau chỉ vì lúc trước tôi thác loạn thâu đêm suốt sáng, mỗi lần anh ta đến nhà tôi hối bản thảo, chỉnh sửa nội dung hay bàn về kế hoạch xuất bản sách đều do Châu Kha Vũ thay tôi nghe.

Dạo gần đây tần suất Lâm Mặc đến nhà tôi ngày càng nhiều, sáng nay mặt trời chưa ló dạng anh ta đã nhấn chuông cửa như còi báo cháy. Hỏi ra thì tên điên đấy bảo muốn uống trà, mà uống trà ở nhà tôi có tâm trạng hơn so với nhà anh ta. Mẹ kiếp nhà tôi có phải cái trại tình thương đâu mà muốn vào là vào. Giấc ngủ của tôi tiêu tùng vì anh ta, tôi đành tự pha cho mình một cốc cà phê rồi thả lưng xuống chiếc ghế lười cạnh cửa sổ sát đất. Trong làn khói mờ nhạt bốc hơi từ tách trà, Lâm Mặc hỏi tôi.

"Cậu định sống thế này đến bao giờ?"

Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, tôi không hiểu ý anh ta cho lắm, cách tôi sống có gì không tốt à. Có điều tôi đang rất lười, không muốn mở miệng giao tiếp với anh ta, cứ thế tiếp tục nhâm nhi vị cà phê đắng ngắt.

Lâm Mặc đã rời đi rất lâu nhưng cơn lười của tôi vẫn chưa dứt, nếu không phải dạ dày tôi biểu tình vì quá đói tôi thật sự muốn ngồi đây tắm nắng đến chiều. Tôi muốn ăn mì bò, chỉ muốn thế thôi không có nguyên do gì đặc biệt. Vì thế tôi lội hẳn ba con phố tìm đến quán mì bò gần nhà tôi nhất, kết quả hôm nay quán đóng cửa. Tôi là cái kiểu đã muốn ăn thì phải ăn bằng được, tôi tiếp tục đội nắng thêm ba con phố nữa cho đến khi cả người nhớp nháp mồ hôi quán mì bò thứ hai mới xuất hiện. Ngay lúc tôi định đẩy cửa bước vào trùng hợp bên trong có người đi ra. Có khi hôm nay là lần cuối tôi muốn ăn mì bò cũng nên, người đối diện với tôi bây giờ là Châu Kha Vũ.

YZL| Nguyên Châu Luật| Màu pháo hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ