III. Trương Gia Nguyên

636 80 11
                                    

III.

Tôi không nói yêu Châu Kha Vũ, vì tôi là Trương Gia Nguyên.

Sau cái ngày điên cuồng kia cả tôi và Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục chung sống như thế, Châu Kha Vũ không hề nhắc lại chuyện hắn yêu tôi hay khẩn cầu tôi phải nói lời yêu hắn nữa. Tôi từng cặp kè với rất nhiều người nhưng chưa hẹn hò với ai cả, Châu Kha Vũ lại càng không vì thế chúng tôi không hề biết những cặp đôi yêu đương ngoài kia đối xử với nhau thế nào.

Dưới sự kiểm soát của Châu Kha Vũ số lần tôi lên cơn nghiện thưa dần theo thời gian, tôi không bị trói lại nữa, có điều vẫn chưa được phép ra khỏi nhà. Mỗi buổi sáng Châu Kha Vũ sẽ kéo tôi ra chỗ cửa sổ sát đất cho tôi tắm nắng, nhét vào mồm tôi một li sữa ấm hay một bát súp rau củ, buổi trưa và buổi tối sẽ nấu theo thực đơn yêu cầu của tôi, buổi xế và khuya sẽ có thêm bữa ăn dặm toàn đồ dinh dưỡng. Tôi từng xem qua một chương trình chăm sóc thú cưng, và tôi thấy Châu Kha Vũ đối xử với tôi không khác gì mấy đứa nhân viên chăm chó trong chương trình ấy. Khác một chút là tôi không sủa được như lũ chó kia thôi.

Ngoài bữa sáng bị ép buộc ra, bữa trưa và bữa tối Châu Kha Vũ luôn hỏi tôi muốn ăn cái gì, bất kể tôi đòi hỏi món gì hắn đều nấu cho tôi. Có hôm tôi đòi ăn cà ri nhưng không muốn ngửi mùi cà ri thế là Châu Kha Vũ nấu cho tôi nồi cà ri đầy bột nghệ. Hôm khác tôi đòi ăn sashimi chấm tương Dinh Khẩu, Châu Kha Vũ cũng ngay lập tức đi order tương về cho tôi. Rồi tôi muốn ăn cháo hạt sen có vị củ cải muối Châu Kha Vũ vẫn chế ra được. Châu Kha Vũ chưa từng ý kiến gì về thực đơn của tôi cả, hắn cứ nấu y như thế chuyện ăn được hay không là chuyện của tôi.

Việc bị giam lỏng với tôi không quá tệ, dù gì Châu Kha Vũ cũng giam tôi ở nơi tiện nghi hơn so với cái nhà kho rách nát của ba tôi nhiều. Gần đây tôi khá hứng thú với việc tắm nắng buổi sáng vì tôi phát hiện ra Châu Kha Vũ không hề khóa cửa sổ. Mỗi ngày tôi đều ngồi ở đó tự tìm niềm vui cho mình, tôi đi chọc chó. Khu căn hộ mà tôi ở có kha khá nhà nuôi chó mèo, sáng nào chúng nó cũng lảng vảng dưới khuôn viên tòa nhà. Nhà tôi ở lầu ba, muốn thu hút sự chú ý của bọn nó thì phải gọi, tôi ở trên lầu "gâu gâu" bọn chúng ở dưới đất "gâu gâu" náo nhiệt như họp chợ. Nhưng mà mấy con chó nó bận hơn tôi, có ngày không thể đi chơi được, tôi đành chuyển sang ghẹo mấy con mèo. Quái lạ là tôi chơi với chó Châu Kha Vũ không để ý vậy mà tới lúc tôi kêu "meo meo" ngoài ban công hắn lại lôi tôi vào nhà, bụm mồm tôi lại. Tôi hỏi hắn lí do hắn lại không trả lời, đúng là âm binh khí tụ.

Sau vài tháng vật lộn cuối cùng tôi thành công cai nghiện, Châu Kha Vũ thả tôi ra ngoài, tôi không biết trong mớ đồ ăn Châu Kha Vũ nấu cho tôi có chơi thuốc không mà não tôi trở nên không được bình thường cho lắm. Lúc trước tôi ăn ngủ ở hết quán bar này đến vũ trường nọ, tụ tập đàn đúm bất kể ngày đêm, bây giờ được thả xích tôi lại không biết nên đi đâu. Châu Kha Vũ làm tôi nhận ra rằng các thể loại bạn bè tâm giao, anh em cắt máu ăn thề, huynh đệ sống chết có nhau gì gì đó tôi đều không có. Tất cả các mối quan hệ trước kia của tôi như gió thoảng mây bay. Nên tôi quyết định đi theo Châu Kha Vũ, mà con đường Châu Kha Vũ đi chỉ có ba điểm đến, nhà, trường học và chợ. Chán bỏ mẹ.

YZL| Nguyên Châu Luật| Màu pháo hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ